Tôi tháo khuyên rốn xuống, tỉ mỉ đánh giá: “Hình như là kim cương. Aiya,
cái này chắc đắt lắm?”
Anh Tiêu lắc đầu, cười: “Thứ này không đáng tiền, là giả đấy. Nhưng giá trị
của nó không nằm ở giá cả.”
“Thế giá trị của nó nằm ở đâu ạ?”
“Xem mặt trong đi, nếu vụ án này là do người quen gây án thì nó rất có thể
sẽ trực tiếp chỉ ra kẻ bị tình nghi đấy.” Mặt anh Tiêu tràn ngập sự tự tin.
Bên trong khuyên rốn khắc ba chữ nhỏ: Tôn Hạo Thiên. Đây chắc chắn là
tên ai đó rồi, chiếc khuyên rốn này có lẽ là do người tên Tôn Hạo Thiên
tặng cho Lâm Kỳ.
“Anh Tiêu, ánh mắt anh đúng là sắc bén, chữ bé như thế mà anh cũng nhìn
ra được. Nhưng vụ án này hẳn là vụ theo dõi rồi đột nhập, cướp của giết
người, vậy chắc là người quen cũng chẳng liên quan gì. Vì chìa khóa cô ấy
đánh rơi ở cửa, người quen việc gì phải chờ lúc Lâm Kỳ mở cửa để đẩy cô
ấy vào nhà hả anh?” Tôi mơ hồ hỏi.
“Haha, tôi thấy cậu quá chủ quan rồi.”
Lại nghe thấy những từ này, dù từ lâu đã biết rằng làm pháp y là không
được chủ quan, nhưng nghĩ kỹ lại mới thấy tôi đúng là bị hiện trường làm
ảnh hưởng đến phán đoán.
Anh Tiêu lại ra vẻ giảng bài: “Tôi cho các cậu thời gian để tự ngẫm, như thế
mới nhớ lâu được, đây là thầy của tôi dạy cho đấy. Hiệu quả lắm.”
Giải phẫu thi thể kết thúc. Anh Tiêu và tôi đem thi thể khâu lại cẩn thận, lau
rửa sạch vết máu trên thi thể, sau đó mặc quần áo lại cho cô ấy. Anh Tiêu
vuốt cho đôi mắt Lâm Kỳ khép lại, thở dài: “Khi còn sống trông thật xinh