PHẬT GIÁO NAM TÔNG TẠI VÙNG NAM BỘ
380
khu vườn, nếu mở rộng ra thì được hiểu là một ngôi làng; sóc là một
khu vực cư trú, có đồng ruộng, bàu nước, chùa tháp, không gian văn
hóa … theo nghĩa rộng là một vùng đất bao gồm nhiều phum. Tuy
nhiên, tại xã Lộc Khánh, từ địa bàn Phum Thom (Phum lớn) trước
đây chuyển sang ấp Sóc Lớn (Srok Thom) hiện nay, diện tích không
thay đổi. Như vậy, diện tích của một phum khi xưa chỉ tương đương
với một ấp ngày nay mà trong ấp ấy chỉ có một ngôi làng duy nhất là
Sóc Lớn. Nhóm người Khmer cư trú tại phường Phước Bình cũng
gọi ngôi làng của họ là Phum Thom (phum lớn) và ngày nay chuyển
thành vào khu phố theo đơn thị hành chánh của đô thị Đồng Xoài.
Do người Khmer phải chịu ảnh hưởng bởi hệ thống tổ chức hành
chánh của vùng Nam bộ, đơn vị hành chánh cấp địa phương thấp
nhất là ấp, rồi dến xã, huyện và tỉnh. Tổ chức phum sóc chỉ còn lưu
lại trong ký ức dân gian, không xác định được diện tích và phạm vi
không gian rộng bao nhiêu km vuông. Tuy nhiên, khi đối chiếu với
tổ chức hành chánh của Campuchia được quy định từ thập niên
1950 dưới thời quốc trưởng Sihanouk thì sóc là đơn vị hành chánh
cấp huyện, khum là cấp xã, phum là cấp làng và krom là cấp xóm
(nhỏ hơn làng). Quy định này vẫn được áp dụng cho toàn vương
quốc Campuchia hiện nay. Ở Việt Nam, đơn vị hành chánh truyền
thống của người Khmer chỉ được nhắc đến với cái tên phum và sóc
hay phum sóc nói chung, các khái niệm như khum và krom dường
như không phổ biến.
3. CON ĐƯỜNG TRUYỀN BÁ CỦA PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER
VÀO LỘC NINH
Từ khi người Pháp lập làng vào năm 1925, dân số người Khmer
ở Phum Thom cũng tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, sau một
thời gian sinh sống, người Khmer vẫn có xu hướng tản ra xa hơn
để tìm những mảnh đất mới dựng nhà và làm ruộng. Hình thái tín
ngưỡng phổ biến để họ tin rằng đã tìm được một vùng đất tốt là họ
vác một chiếc đầu nai trên vai và đi vào rừng. Đến một khu rừng nào
đó, sừng nai bị dây leo mắc vào kéo lại, không đi được nữa thì dừng
lại, đốn cây dọn đất dựng nhà. Người sau thấy người trước dựng nhà