490
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Người (đức) hạnh cao, danh (tiếng) tự cao.
M
ọi người (kính) trọng, chẳng do tướng (mạo).
Người tài (năng) lớn, (danh) tiếng tự lớn.
Được người (kính) phục, chẳng do khoe (tài).
Ta có tài,
đừng ích kỷ.
Người có tài, đừng đố kỵ (ganh ghét).
Đừng nịnh giàu, đừng khinh nghèo.
Đừng ghét cũ, đừng tham mới.
Người không rảnh, chớ làm phiền.
Người bất an, chớ quấy nhiễu.
Người có lỗi, chớ vạch trần.
Chuy
ện riêng tư (của người), không được nói.
Khen người thiện, chính là thiện.
Người biết được, sẽ (cố) gắng (thiện) hơn.
Rao (truy
ền)
điều ác, chính là ác.
Ác kh
ổ (càng) nhiều, tai họa (sẽ ập) đến.
Cùng khuyên thi
ện, cùng lập (đạo) đức.
L
ỗi không ngăn, đạo đức (đôi bên) kém (giảm).
H
ễ nhận - cho, phân biệt (hiểu) rõ.
Cho
đi (nên) nhiều, nhận về (nên) ít.
Làm
cho người, trước (tiên phải) hỏi mình.
Mình không mu
ốn, phải dừng (lại) ngay.
Ơn mong trả, oán nên quên.
Đừng báo oán, mãi báo ơn.