KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
491
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Đối (xử với) người làm (nhân viên), thân (phận cao) quý-đoan (nghiêm).
Tuy (cao) quý-
đoan (nghiêm), lòng nhân từ (độ lượng).
Dùng quy
ền thế, người không phục.
Dùng đạo đức, người tâm phục.
⸙⸙⸙
Chương 6
G
ẦN NGƯỜI NHÂN TỪ ĐỨC ĐỘ
Cùng là người, (nhưng) tính khác nhau.
Thô t
ục (ác độc) nhiều, nhân (từ hiền) đức ít.
Đúng người nhân (đức), người kính sợ.
Nói l
ời thật, không nịnh hót.
G
ần người hiền (đức), tốt vô hạn.
(Đạo)
đức (tăng) tiến dần, lỗi (càng) ngày (càng) giảm.
Không g
ần (người) hiền (đức), hại vô cùng.
Ti
ểu nhân (người ác) đến, trăm việc hư.
⸙⸙⸙
Chương 7
CÓ TH
ỪA SỨC, THÌ HỌC VĂN
Không g
ắng (sức thực) hành, chỉ học văn (lý thuyết).
Ch
ỉ (bề ngoài) phù hoa (hào nhoáng), (làm) sao thành người?
Ch
ỉ gắng (sức thực) hành, không học văn.
Theo ý mình, mù l
ẽ phải!
(Phương) pháp
đọc sách, có ba điểm:
Tâm - m
ắt - miệng, (lòng) tin đều (quan) trọng.
Đang đọc (sách) đây, chớ nghĩ (đến sách) kia.
(Sách)
đây chưa (đọc) xong, (sách) kia chớ đọc (đến).