KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
531
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Đi cùng Thầy, không được đi qua nhà người khác.
Không được ngưng lại bên đường nói chuyện cùng người khác. Không
được ngoái trông bên tả [bên trái] bên hữu [bên phải], nên cúi đầu theo sau Thầy.
T
ới nhà đàn-việt [thí chủ cúng dường] [thì] nên đứng một bên Thầy, Thầy
d
ạy ngồi mới ngồi.
T
ới tự viện [của] người ta, Thầy lễ Phật, hoặc mình lễ [Phật thì] không
được tự tiện đánh chuông khánh.
N
ếu Thầy đi lên núi [thì] nên mang tọa-cụ theo.
N
ếu đi xa [thì] không được cách Thầy quá xa.
N
ếu lội nước [thì] nên cầm gậy dò thử xem nông hay sâu.
Còn các vi
ệc mang bình-bát, cầm gậy tích-trượng, v.v… [có] đầy đủ trong
Lu
ật-tạng; nơi đây, văn nhiều không chép.
PH
Ụ:
N
ếu tình cờ chia ra [thầy trò] mỗi người đi mỗi ngả, nhưng hẹn gặp ở chỗ
nào thì
không được tới sau [thầy].
Th
ầy thọ-trai nên đứng hầu xuất-sinh. Thọ-trai xong nên đứng hầu thu
c
ất các đồ cúng dường.
4. NH
ẬP CHÚNG
Không được tranh chỗ ngồi, không được ở trên tòa xa xa gọi nhau nói
chuy
ện, cười đùa.
Trong chúng, ai có điều gì trái với uy-nghi [thì] nên giấu điều xấu [và] bày
điều tốt.
Không nên khoe s
ự nhọc mệt [của bản thân] để tỏ bày công lao của mình.
Phàm
ở đâu, ngủ không nên ngủ trước người và dậy không nên dậy sau
người. Rửa mặt, không nên dùng nhiều nước. Xỉa răng, nhổ nước,… [thì] nên
cúi đầu đưa nước xuống, không nên phun nước bắn vào người.
Không được hỉ mũi và khạc nhổ lớn tiếng.
Không được ở trong điện, tháp, tịnh-thất, nơi đất sạch, nước sạch [để] hỉ
mũi, khạc nhổ, mà nên tìm những chỗ khuất vắng.