KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
533
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Không được rong chơi. Không được nói nhiều. Không được ngồi ngó đại-
chúng làm vi
ệc nhọc mệt, lười biếng trốn tránh cho yên [thân]. Không nên lấy
c
ủa Chiêu-Đề (Caturdesa, tức là của Tứ-phương-tăng, hay là của tự-viện) như:
tre, g
ỗ, hoa, quả, rau... cùng hết thảy đồ ăn uống, đồ-đạc v.v...
Không được bàn bạc về những việc chính trị được-mất trong triều đình
[vi
ệc nhà nước], công ph
ủ,… cùng những việc hay-dở, tốt-xấu của nhà bạch-y
(nhà th
ế tục).
Phàm t
ự xưng [thì] nên xưng hai chữ Pháp-danh, không được xưng là “Ta”
hay là
“Tiểu-Tăng”.
Không được nhân việc nhỏ [mà] sanh ra sự tranh chấp. Nếu việc lớn lao,
khó nh
ẫn [thì] cũng nên giữ tâm bình khí hòa, dùng lý luận biện giải; và, nếu
không được [thì] cáo từ rút lui. Nổi giận, thốt ra lời thô tục, tức không phải là vị
h
ảo Tăng [vị Tăng tốt] vậy.
5. THEO CHÚNG DÙNG CƠM
Nghe ti
ếng kiền-trùy (Ghantà: gọi chung những thứ đánh ra tiếng như
chuông, khánh, g
ỗ, v.v...) nên chỉnh y phục ngay.
T
ới khi ăn, chú nguyện đều phải cung kính.
Xu
ất-sinh cơm không quá 7 hạt, miến không quá 1 tấc, bánh bột man-đầu
[báo bao]
độ chừng móng tay. Không nên nhiều cũng không nên ít. Nhiều là tham.
Ít là [b
ỏn] s
ẻn. Còn các món khác như rau, đậu hũ [thì] không nên xuất-sinh.
Khi xu
ất-sinh, để trong lòng bàn tay trái, tưởng niệm bài kệ:
“Nhữ đẳng quỷ thần chúng.
Ngã kim thí nh
ữ cúng.
Th
ử thực biến thập phương.
Nh
ất thiết quỷ thần cộng”
[D
ịch:]
“Quỷ thần chúng các vị!
N
ay tôi cho đồ cúng.
C
ơm này khắp mười phương.