PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH - Trang 536

536

無量壽經 - 漢字

&

越語

N

ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!

7. NGHE PHÁP

Khi có b

ảng treo trên giảng-đường [thì] nên sớm lên giảng-đường, đừng

đợi khi trống pháp đánh lớn mới tới. Sửa sang y phục rồi nên trông ngay tiến
th

ẳng.

Ng

ồi phải đoan nghiêm. Không được nói chuyện loạn lên. Không được ho

kh

ạc lớn tiếng.

PH

Ụ:

Khi nghe pháp ph

ải nghe mà nhớ, nhớ mà tu.

Không được chuyên ghi những danh ngôn để giúp thêm vào việc bàn cãi.

Không được chưa hiểu nói là đã hiểu, đó chỉ là vào tai ra miệng.

Sa-di tu

ổi trẻ, giới-lực chưa bền chắc [thì] cần phải học luật, không nên

t

ới trường giảng kinh, luận sớm.

8. T

ẬP HỌC KINH-ĐIỂN

Nên h

ọc luật trước, sau mới học kinh, không nên vượt bực.

Phàm h

ọc một bộ kinh nào, trước tiên phải bạch Thầy. Khi học kinh ấy

xong, l

ại bạch xin học kinh khác.

Không được lấy miệng thổi bụi trên kinh. Trên án kinh, không được cất

nh

ững thứ trà, bột và tạp-vật.

Người xem kinh, không được đi ngang qua gần án kinh của người ấy.
Khi kinh sách hư rách
[thì] nên tu bổ sớm.

B

ổn nghiệp của Sa-di chưa thành [thì] không nên tập học các sách bên

ngoài, các sách s

ử của nhiều nhà và những sách vở về việc cai trị của thế gian.

PH

Ụ:

Không được lựa chọn học tập những kinh ứng phó Đạo-tràng. Không

được tập học những kinh-điển ngụy tạo.

Không được tập học các sách coi số mạng.
Không được tập học các sách coi tướng.
Không được tập học các sách làm thuốc.