KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
537
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Không được tập học các sách binh trận.
Không được tập học các sách coi bói, coi quẻ.
Không được tập học các sách thiên-văn, địa-lý, sấm-ký.
Cho đến không được tập học những sách nói về phép thần-tiên, luyện linh-
đơn, luyện đơn-sa thành bạc thành vàng, mà đời trước (Trung Hoa) thường gọi
là “lô-hỏa, hoàng-bạch”.
Không được tập học những sách thần-kỳ, quỷ-quái, phù-thủy, v.v..
Không
được tập học theo lối một người đọc, mấy người rập theo; gọi là
“tuyên quyển đả kệ”.
Không được tập học các sách vở ngoại-đạo, trừ những vị trí-lực có thừa
mu
ốn biết giáo-điển cao thấp của nội-ngoại giáo nên mới trải qua cho biết; song,
cũng không nên sanh ra tâm tưởng tập học.
Không được tập học thơ và từ.
Không được để tâm học viết chữ cho tốt. Song, chỉ cần viết nét ngay thẳng
là đủ. Không được tay nhơ [tay dơ bẩn] cầm giữ kinh.
Đối với kinh sách như đối với Phật, không được giỡn cười.
Không được trên án để kinh sách lộn xộn.
Không được đọc lớn tiếng động chúng.
Không được mượn kinh sách của người coi rồi không trả và không để tâm
ưa thích, quý trọng [kinh sách] để đến nỗi hư rách.
9. NH
ẬP TỰ-VIỆN
Khi vào c
ửa chùa không được đi chính giữa. Phải theo hai bên mà đi. Đi
bên trái [thì]
chân trái bước trước. Đi bên mặt [đi bên phải thì] chân mặt [chân
ph
ải]
bước trước.
Không được vô cớ lên đại-điện giỡn chơi.
Không được vô cớ lên tháp.
Vào điện, tháp nên quanh bên hữu [đi vòng bên phải theo chiều kim đồng
h
ồ]
không được quanh bên tả.
Không được hỉ-nhổ trong điện tháp.