KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
545
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
PH
Ụ:
Phàm kh
ất-thực, không được năn-nỉ và xin hoài.
Không được bàn rộng về lý nhân-quả [để] mong người ta cúng nhiều.
Được nhiều đừng sinh tham-đắm, được ít đừng sinh tâm lo buồn.
Không được chuyên tới những thí-chủ có tình quen, cũng như những am-
vi
ện có tình quen [để] xin ăn.
20. VÀO NƠI TỤ-LẠC
Không có duyên-s
ự cần thiết [thì] không được vào nơi tụ-lạc (làng xóm,
đông người ở).
Không được đi mau [đi nhanh].
Không được đi [mà] tay đưa vắt vẻo.
Không được thường thường liếc ngó những nhân-vật đi đường.
Không được vừa đi vừa nói cười với Sa-di và em nhỏ.
Không được đi theo trước-sau nữ nhân, cũng không được đi theo trước-
sau các v
ị Ni.
Không được đi theo trước hay sau người say, người điên; nên đi tránh.
Không được ngoái về đằng sau nhìn nữ nhân.
Không được ngước mắt nhìn nữ nhân đi bên.
Khi g
ặp bậc tôn-túc hay người thân quen biết, đều phải dừng lại một bên
đường, trước tiên tỏ ý hỏi thăm.
Ho
ặc gặp những trò kỳ-quái, hý-huyễn, v.v... đều không nên xem, cứ ngay
mình th
ẳng theo đường chính mà đi.
Phàm g
ặp chỗ có hầm nước sâu, bờ nước lở [thì] không được nhảy qua;
[n
ếu]
có đường [thì] nên đi quanh; không có đường mà người ta đều nhảy qua,
ta cũng nhảy qua, thì được.
Không có b
ịnh và việc gấp, không được cưỡi ngựa cho đến không được
kh
ởi tâm đùa cợt, cầm roi quất ngựa chạy nhanh hoặc chạy chậm.
PH
Ụ: