546
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Phàm g
ặp quan-phủ (cơ-quan công-quyền), không cứ lớn, nhỏ, đều nên
quanh tránh.
G
ặp người đánh lộn cũng nên tránh xa, không nên đứng coi.
V
ề chùa, không được khoe khoang thấy những việc hoa-mỹ trong thành.
21. ĐI CHỢ MUA ĐỒ
Không nên tranh cãi m
ắc với rẻ.
Không nên ng
ồi nơi hàng nữ nhân.
N
ếu bị người ta mua tranh [thì] nên dùng phương-tiện lánh đi, đừng nên
c
ố theo trả giá.
Đã hứa mua vật của người trước, vật của người sau tuy rẻ hơn, cũng
không nên b
ỏ vật của người kia mà lấy vật của người này, làm cho người chủ cũ
có s
ự buồn hận.
C
ẩn-thận, không nên đứng bảo-lãnh, đến nỗi mắc nợ người ta.
22. LÀM VI
ỆC, KHÔNG ĐƯỢC TỰ-DỤNG
Khi ra-vào,
đi-lại; trước tiên phải bạch Thầy.
May pháp-y m
ới, trước phải bạch Thầy.
Th
ế đầu [cạo tóc], trước phải bạch Thầy.
Y
ếu đau uống thuốc, trước phải bạch Thầy.
Làm vi
ệc chúng-Tăng, trước phải bạch Thầy.
Mu
ốn có các đồ riêng như bút, giấy, v.v… trước phải bạch Thầy.
N
ếu muốn tụng kinh sách, trước phải bạch Thầy.
N
ếu ai muốn đem cho [mình] đồ vật gì, trước phải bạch Thầy, Thầy ưng-
thu
ận rồi sau mới nhận.
Mu
ốn đem vật kỷ-niệm cho người khác, trước phải bạch Thầy, Thầy
thu
ận rồi mới được cho.
Người ta đến mình cậy mượn vật chi, trước phải bạch Thầy, Thầy chấp-
thu
ận rồi sau mới cho.