KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
547
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Mình mu
ốn tới chỗ người nào đó mượn vật gì, trước phải bạch Thầy,
Th
ầy thuận thì được đi.
[Khi] b
ạch [Thầy], Thầy thuận hay không thuận đều phải làm lễ. Thầy
không ch
ấp thuận cũng không được có ý buồn hận.
PH
Ụ:
Cho đến những việc lớn, hoặc đi du-phương, hoặc đi nghe giảng, hoặc đi
nh
ập-chúng, hoặc đi quản-thu chốn sơn-môn, hoặc có những sự-duyên xây dựng
chùa-c
ảnh, v.v… đều phải bạch Thầy, không được tự-dụng [tự ý tùy tiện làm].
23. THAM H
ỌC PHƯƠNG XA
Đi xa, cần nương vào bạn lành.
B
ậc cổ-nhân, tâm-địa chưa thông, không ngại đường xa nghìn dặm để cầu
Th
ầy học Đạo.
PH
Ụ:
Tu
ổi nhỏ, giới-luật còn ít ỏi [còn kém], Thầy chưa cho đi xa. Như có việc
ph
ải đi [thì] không được cùng đi với bọn bất-lương.
Ph
ải tìm Thầy hỏi Đạo để quyết trọn trong việc sinh-tử, thì không nên đi
xem non, ng
ắm biển chỉ với mục đích du lịch xa-rộng để khoe khoang với người.
Đến chỗ nào, để hành-lý bên ngoài, không được mang ngay vào trong
chùa. M
ột người đứng coi hành-lý một người vào trước thăm hỏi, nắm vững
phép-t
ắc lui tới của thường-trụ [rồi] mới có thể đem hành-lý xếp đặt vào trong.
24. DANH-
TƯỚNG Y VÀ BÁT
⃝
Y 5 điều, tiếng Phạn gọi là An-Đà-Hội (Antarvàsaka), Trung Hoa dịch nghĩa
là “Trung-Túc-Y”, cũng có chỗ gọi là “Hạ-Y”, cũng có chỗ gọi là “Tạp-Tác-Y”.
Phàm làm vi
ệc vất vả trong chùa, đi đường, ra vào, lui tới, nên đắp y này. Khi
đắp y này, đọc bài kệ rằng:
“Thiện-tai giải-thoát phục,
Vô-
thượng phước-điền-y.
Ngã kim
đảnh đới thọ,
Th
ế thế bất xả ly.”