KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
551
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
HÀNH TRÌ PH
Ổ HIỀN BỒ-TÁT THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG
(Trích l
ục ý nghĩa từ bài giảng Kinh Vô Lượng Thọ của Ân sư Thích Tịnh Không)
Ph
ẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm (theo bản dịch của Hòa
thượng Thích Trí Tịnh) nói: “Lại người này lúc lâm chung, phút cuối cùng, tất cả
căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả oai thế đều bị thối
th
ất, cho đến các quan phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe
c
ộ, trân bảo kho đụn, v.v... tất cả đều không đem một món nào theo được. Chỉ có
mười nguyện vương này chẳng rời người mà thôi. Trong tất cả thời gian nó thường
ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền sanh về cõi Cực Lạc. Ðến Cực Lạc rồi
li
ền thấy đức A Mi Ðà Phật cùng các ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Phổ Hiền Bồ-
tát, Quán T
ự Tại Bồ-tát, Di Lặc Bồ-tát, v.v... các vị Bồ-tát này sắc tướng đoan
nghiêm, công đức đầy đủ chung cùng vây quanh. Lúc bấy giờ, người ấy tự thấy
mình gá sanh nơi hoa sen báu, được đức Phật xoa đầu thọ ký!”.
Khi lâm chung, t
ất cả các căn của thân thể con người đều bị tan hoại: mắt
không còn th
ấy gì, tai không còn nghe gì,… như câm, như điếc,…; mê mờ theo nghiệp
l
ực mà lưu chuyển; nghiệp lực nào mạnh nhất sẽ dẫn người chết đi tái sanh vào cõi
tương ứng. Nếu người ấy tu Hạnh Phổ Hiền thì vào thời khắc cuối cùng này, 10
Nguy
ện Vương Phổ Hiền sẽ dẫn đường cho người ấy sanh vào cõi Cực Lạc.
Cho nên, 10 Nguy
ện Vương Phổ Hiền đối với người tu Tịnh Độ rất quan trọng,
không th
ể nào không tu. Đặc trưng lớn nhất của Hạnh Phổ Hiền là tâm lượng rộng
l
ớn như hư không: “Tâm bao thái hư, lượng châu sa giới” [Dịch nghĩa: “Tâm
lượng bao trùm khắp hư không pháp giới, trọn khắp tất cả các thế giới nhiều như
cát b
ụi”]; nguyện phát ra là vĩnh viễn kiên cố, kiên trì đến cùng; phương hướng
tu hành là độ tận hết thảy chúng sanh. Trong 10 Nguyện Vương Phổ Hiền, nguyện
sau bao hàm nguy
ện trước, nguyện trước làm nền tảng tu hành để tiến lên nguyện sau;
m
ỗi nguyện đều tương ưng với Tự Tánh, đều là tự nhiên lưu xuất ra từ trong Tự Tánh.
1. Nguyện thứ nhất là “Lễ kính chư Phật”:
“Lễ” biểu hiện ở bên ngoài là cung cung kính kính. “Kính” giữ ở trong lòng,
trong
tâm có chân thành, có ý kính. Chư Phật là đối tượng chúng ta lễ kính. Chư Phật
là ai?
Kinh Hoa Nghiêm, Ph
ật dạy: “Tình dữ vô tình đồng viên chủng trí!”; nghĩa
là h
ữu tình và vô tình đều là chư Phật. Hữu tình là loài có hàm thức như người,
động vật, quỷ thần,… Vô tình là loài không có hàm thức như công việc, cái bàn, cái
cây,… Lễ kính chư Phật là dùng chân thành cung kính trong nội tâm để biểu hiện ra
bên ngoài là s
ự cung kính để đối nhân xử thế tiếp vật giống như đối với đức Phật A