KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
555
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
nghi
ệp”; nếu còn chấp trước (dính mắc trong tâm) thì cái nghiệp này không “tịnh”,
li
ền sẽ sanh ra chướng ngại. Nghiệp chướng có hai loại là Phiền não chướng và Sở
tri chướng, hai thứ này chướng ngại Tự Tánh (Phật Tánh) của chúng ta hiển lộ. Chữ
“Sám hối” là Phạn - Trung cùng dịch; ý nghĩa của chữ “Sám” là chính mình có lỗi
l
ầm, có thể có dũng khí nói với mọi người: “Tôi đã làm ra những việc xấu ác gì
đó”; ý nghĩa của chữ “Hối” là nếu trước đây đã tạo ra lỗi lầm gì thì về sau tuyệt
đối sẽ không tái phạm lỗi lầm giống như vậy nữa.
Sám h
ối chia làm 3 cấp bậc:
M
ột là “Phục nghiệp sám”: Chúng ta có thể đè tội nghiệp của mình xuống.
Vi
ệc này tương đối dễ làm, đây là dùng Định-lực để hàng phục nghiệp chướng.
Ngày nay, chúng ta ni
ệm câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” nếu hàng phục được nghiệp
chướng thì “đới nghiệp” (mang nghiệp) vãng sanh. Nếu như không thể hàng phục
được nghiệp chướng thì niệm câu Phật hiệu này không thể vãng sanh, gọi là: “Một
ngày ni
ệm 100.000 câu Phật hiệu, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công”, không thể
vãng sanh C
ực Lạc. Vì sao vậy? Vì không thể hàng phục được phiền não! Mang
nghi
ệp chỉ có thể mang được nghiệp cũ, không thể mang được nghiệp mới. Không
th
ể nói rằng “mang nghiệp” nên không cần lo, ngày ngày cứ tạo nghiệp rồi hết thảy
đều có thể mang đi! Làm gì có loại đạo lý này? Nghiệp quá khứ tạo có thể mang đi,
nghi
ệp hiện tại tạo không thể mang đi, phải hiểu được đạo lý này.
Công phu ni
ệm Phật nếu có thể hàng phục được phiền não là “Công Phu Thành
Phi
ến”. Công Phu Thành Phiến chính là đem câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” hàng
ph
ục được phiền não. Phiền não có thể chưa đoạn nhưng làm cho nó không khởi tác
d
ụng, không khởi hiện hành, đó là thật dụng công, thật niệm Phật.
Chúng ta nên bi
ết,
khi phi
ền não vừa khởi lên trong tâm: Gặp việc vừa lòng liền khởi lên tham ái - ngu
si, tâm tham - si kh
ởi lên liền “A Mi Đà Phật” làm cho tâm tham ái - si mê bị đè
xu
ống, dùng danh hiệu “A Mi Đà Phật” đè tâm tham ái - si mê xuống khiến nó không
kh
ởi được tác dụng, đó gọi là công phu. Gặp việc không vừa lòng liền khởi lên tâm
sân h
ận, tâm sân hận khởi lên liền “A Mi Đà Phật”, lại đè tâm sân hận xuống khiến
nó không kh
ởi được tác dụng. “A Mi Đà Phật! A Mi Đà Phật! A Mi Đà Phật!...” đè
tham - sân - si xu
ống, luôn luôn đè nó xuống, quyết không để nó khởi tác dụng, đây
g
ọi là niệm Phật.
Trong nhà Ph
ật thường nói “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. “Niệm”
ở đây chính là phiền não khởi hiện hành, phiền não khởi hiện hành không nên sợ. Vì
sao không s
ợ? Vì phiền não của bạn nhất định sẽ khởi hiện hành! Nếu phiền não của
b
ạn không khởi hiện hành thì bạn chính là Phật Bồ-tát tái sanh, bạn không phải là