KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
663
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
sao v
ậy? Bởi họ đã buông xuống toàn bộ Vọng-tưởng, Phân-biệt, Chấp-trước; đạo lý
ở chỗ đó. Nghĩ lại chúng ta, chúng ta chưa buông xuống, còn họ thật buông xuống
r
ồi. Buông xuống thì Kiến Tánh, Kiến Tánh thì viên mãn: viên mãn Trí-huệ, viên
mãn
Đức-hạnh, viên mãn Tướng-hảo; được đại viên mãn. Viên mãn thì còn có chỗ
nào chướng ngại nữa? Không chỉ đối với tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã
thuy
ết trong 49 năm quý vị không có chướng ngại, mà đối với vô lượng vô biên Kinh
Lu
ận của tất cả chư Phật mười phương đã giảng, quý vị cũng không có một chút
chướng ngại. Tại sao vậy? Bởi vì đều từ Tự Tánh lưu xuất ra, mà quý vị thấy Tánh
r
ồi. Ph
ật Pháp không dạy quý vị gì khác ngoài việc dạy quý vị đem vọng xả sạch
s
ẽ thì trở về Tự Tánh, trở về với Tự Tánh thì quý vị chứng được Phật quả cứu
cánh, r
ốt ráo thành Phật.
“Nhược năng đế tín, hà tu biến lịch Tam-thừa, cửu kinh đa kiếp”(Nếu thật tin
được như thế, thì đâu cần phải qua lần lượt Tam-thừa, trải qua nhiều kiếp?). Then
ch
ốt là ở chữ Tín, thật tin! “Thật”, phải giảng chân thật, cần phải giảng thật. Nếu quý
v
ị thật tin, thì không phải trải qua ba thừa, là: Thanh-văn, Duyên-giác, Bồ-tát; đi lên
t
ừng bước từng bước, không cần như vậy, không cần trải qua giai đoạn. Đoạn phiền
não, quý v
ị trước tiên đoạn Kiến-Tư phiền não thì chứng quả A-la-hán, rồi đoạn Trần
sa phi
ền não để chứng quả Bồ-tát, sau cùng phá Vô-minh phiền não thì thành Phật,
đi lên từng giai đoạn như vậy. Ở đây không như vậy, là một bước lên trời, không có
con đường ở giữa.
M
ấu chốt là “đế tín”, “đế tín” chính là “thật tin”; thì nhất định không đi
đường vòng. Tôi thực hành là một câu “A Mi Đà Phật”, ngoài “A Mi Đà Phật” ra
thì đều buông xuống toàn bộ, vậy thì quý vị một đời thành Phật rồi, không phải
tr
ải qua Tam-thừa, không cần trải qua nhiều kiếp. Bởi vì, nếu quý vị đi đường A-
la-hán, Bích-chi Ph
ật, Bồ-tát thì thời gian con đường đó rất dài. Quý vị dùng thời gian
r
ất lâu mới chứng được quả A-la-hán. Quý vị xem, tính thời gian đến khi quý vị chứng
được Sơ-quả, sau Sơ-quả thì qua lại cõi trời cõi người 7 lần, thời gian ở nhân gian
ng
ắn, thời gian ở trên trời dài, 7 lần qua lại mới chứng được A-la-hán. A-la-hán không
đến thế gian nữa, ngài ở trong Tứ Thánh Pháp Giới tu hành, từ A-la-hán đến Bích-
chi Ph
ật, phải đem tập khí của Kiến-Tư phiền não đoạn hết, điều này cần thời gian rất
dài, r
ồi đoạn Trần sa phiền não, tiếp tục đoạn tập khí Trần sa, lại phá vô thỉ Vô-minh,
th
ời gian là tính bằng kiếp chứ không phải tính bằng số năm. “Cửu kinh đa kiếp”(trải
qua nhi
ều kiếp), như 3 A-tăng-kỳ kiếp, không cần vậy, chỉ một đời thì quý vị thành
công, thành t
ựu rồi. Giáo lý Đại-thừa thông thường nói: Bồ-tát tu hành, A-tăng-kỳ
ki
ếp đầu tiên trải qua 40 vị thứ, gồm: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi
H
ướng, là một A-tăng-kỳ kiếp; A-tăng-kỳ kiếp thứ hai, từ Sơ Địa đến Thất Địa; A-
t
ăng-kỳ kiếp thứ ba, gồm Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa; thời gian dài như vậy, trải qua
nhi
ều thứ bậc như thế; còn Pháp môn Tịnh Độ thì không cần, Pháp môn Tịnh Độ chỉ
m
ột câu Phật hiệu “A Mi Đà Phật” (là vượt qua tất cả).