KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
665
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
d
ạy người niệm 6 chữ, tại sao vậy? Bởi xem xét đông đảo chúng sanh không có bao
nhiêu người thật muốn vãng sanh Cực Lạc, nên dạy họ niệm 6 chữ hồng danh để kết
Pháp-duyên v
ới A Mi Đà Phật. Vì người ta chưa có quyết tâm kiên định thật sự muốn
sanh T
ịnh Độ nên thêm vào 2 chữ “Nam mô”, đó chính là quy y A Mi Đà Phật, quy
m
ạng A Mi Đà Phật, cung kính A Mi Đà Phật. Họ không quyết định đời này sẽ đi,
nên thêm vào l
ời cung kính. Quý vị hiểu được Tổ sư dạy người khác: Ngài là dụng
tâm th
ế nào, thì quý vị rõ ràng rồi.
Kiên định Tín-Nguyện, không một chút hoài nghi, tôi quyết định đời này phải
đi, vậy thì quý vị thật buông xuống được vạn duyên. Công phu niệm Phật không đắc
l
ực, mọi người lo lắng, nghĩ cách này, tìm phương pháp nọ, không tìm đúng được.
Quy k
ết đến tận gốc đều là Tín-Nguyện xảy ra vấn đề. Nếu thật sự đầy đủ Chân Tín
Thi
ết Nguyện thì nhất định vạn người tu vạn người đi.
Pháp môn này
“không vượt một niệm”, thật là quá nhanh rồi! Một niệm này
không cách nào tưởng tượng được, một niệm giác thì phàm phu thành Phật, một niệm
giác thì ni
ệm niệm giác. Tại sao vậy? Bởi những niệm giác đó sinh ra sức mạnh, ảnh
hưởng đến một niệm cuối cùng vẫn là “Giác”. Một niệm giác, hai niệm giác, ba niệm
giác,
… niệm niệm giác thì đi làm Phật rồi. Một niệm chúng ta ngày nay là mê, niệm
ni
ệm đều là mê. Không nên cho rằng tôi một niệm giác rồi, một niệm giác thì quý vị
làm Ph
ật rồi; quý vị có một niệm giác, nhưng niệm thứ hai không giác, thì căn bản là
ni
ệm trước của quý vị không giác. Tự cho rằng là giác, nhưng không phải giác, nếu
giác thì thành Ph
ật rồi. Như Đại sư Huệ Năng, đó là giác. Như Thích Ca Mâu Ni Phật
ở dưới cây Bồ-đề, đó là giác, sẽ không mê lại nữa.
“Đốn chứng Bồ-đề, khởi phi đại sự” (Liền chứng Bồ-đề, chẳng phải là đại
s
ự hay sao?). Còn có sự việc nào lớn hơn sự việc này nữa hay sao? Không có đâu!
Đây là đại sự thật sự, là đi làm Phật. Quý vị xem vô lượng kiếp tạo ra sanh tử
luân h
ồi, ngay trong đời này lại đi làm Phật, vĩnh viễn thoát khỏi Lục đạo luân
h
ồi, không phải là đại sự thì việc gì là đại sự chứ? Phàm phu một đời thành Phật,
xem quý v
ị có phước báo hay không, nếu tin tưởng thì đó là có phước báo, không tin
tưởng thì đó là không có phước báo.
(Trích l
ục ý từ bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” lần 5 năm 2019 - Tập
13 do Ân sư Thích Tịnh Không chủ giảng. Dịch giả: Thích Thiện Trang)
Người đối xử tốt với ta là giả, không phải thật, không nên tin.
Người đối xử tệ với ta cũng là giả, không phải thật, cũng không nên tin.
H
ọ dùng vọng tâm, là ba tâm hai ý, không phải Chân Tâm.
-
Ân sư Thích Tịnh Không khai thị -