KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
667
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Tâm c
ủa quý vị, quý vị hiển lộ ra là vọng tâm, không phải Chân Tâm. Chân Tâm là
vĩnh viễn thanh tịnh, Chân Tâm không sanh không diệt, v
ọng tâm có sanh có diệt,
chính là ý ni
ệm, Vô-minh là ý niệm, Trần sa là ý niệm, Kiến-Tư là ý niệm, đều
là ý ni
ệm. Trong ý niệm có nhiễm có tịnh, có thiện có ác trộn lẫn với nhau, làm
cho Chân Tâm c
ủa chúng ta không thể hiển lộ, trí huệ không thể hiển lộ, đức
h
ạnh không thể hiển lộ, tướng hảo không thể hiển lộ, thiệt thòi này lớn rồi. Cho
nên ph
ải biết rằng, Phật quang không lúc nào không chiếu rọi, chúng ta phải hiểu
được chúng ta khởi bất kỳ ý niệm nào, chư Phật Bồ-tát, Thanh-văn, Duyên-giác hoàn
toàn nhìn th
ấy, hoàn toàn rõ ràng, không chỉ có mười mắt trông thấy, mười tay chỉ
vào, không ch
ỉ vậy. Thời thời khắc khắc phải cảnh giác!
“Phóng quang giả, vị dĩ quang kinh ngộ” (Phóng quang nghĩa là: dùng
quang minh để làm kinh động và tỉnh ngộ), quang minh này là khiến cho mọi
người nhìn thấy kinh ngạc, kỳ lạ, sau đó có chỗ ngộ. Như gần đây, tổng giám đốc
T
ạ ở Triều Châu đến nơi này thăm tôi, nói với tôi các thoại tướng vãng sanh của cha
anh
ấy. Nhìn thấy A Mi Đà Phật phóng quang, nhìn thấy hoa sen trong không trung,
không ch
ỉ một người nhìn thấy, có đến mấy người đều nhìn thấy, thấy Phật đến tiếp
d
ẫn cha anh ấy vãng sanh. Cha anh ấy vãng sanh là thật sự như trong Nguyện thứ 18
đã nói: “Mười niệm ắt vãng sanh Cực Lạc”. Cha anh
ấy là người hiền lành, không
h
ọc Phật, cũng không phản đối học Phật; ông không niệm Phật, không có khái
ni
ệm vãng sanh Cực Lạc. Chính là vào sát-na lâm chung đó, tổng giám đốc Tạ
khuyên cha mình ph
ải tin thật sự có thế giới Cực Lạc, ông gật đầu, thật sự có A
M
i Đà Phật, ông gật đầu, gật đầu chứng tỏ là tiếp nhận, khuyên ông niệm Phật,
d
ẫn dắt ông niệm, niệm vài tiếng thì vãng sanh rồi. Việc này chứng minh Nguyện
th
ứ 18 là thật, không phải giả, trong sát-na lâm chung đó, gặp được bạn lành khai thị
cho ông, ông l
ập tức tiếp nhận, lập tức phát nguyện cầu sanh, một câu đến mười câu
thì A M
i Đà Phật đến tiếp dẫn ông. Vậy thì chúng ta biết, trong đời quá khứ ông đã
t
ừng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, vào lúc này, được oai thần của chư
Ph
ật Như Lai gia trì, vừa nghe liền hoan hỷ, liền Tin nhận, liền phát Nguyện, niệm
vài ti
ếng Phật hiệu thì vãng sanh rồi. Pháp môn này quá thù thắng, đây là sự thù
th
ắng tột cùng! Cho nên nguyện “mười niệm ắt vãng sanh” này là nguyện quan trọng
nh
ất trong 48 lời nguyện, chúng ta vẫn chưa đọc đến, nguyện này ở phía sau.
“Hữu thời nhi chiếu, hoặc hiện hoặc thu tùy nghi tự tại” (Tùy lúc mà chiếu,
ho
ặc hiện, hoặc thu vào, tùy nghi tự tại), Phật có thể phóng quang. “Kim nguyện sở
ch
ỉ thị thường quang” (Nguyện này là chỉ thường quang), chính là Thường Tịch
Q
uang. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, bộ kinh này là Kinh A Mi Đà do
Đại sư Huyền Trang phiên dịch, bản kinh đang lưu truyền trong xã hội hiện nay của
chúng ta là do Đại sư Cưu-Ma-La-Thập phiên dịch, bản của Đại sư La-Thập là dịch
ý, b
ản của Đại sư Huyền Trang là trực dịch, có thể hợp 2 bộ kinh này lại để xem. Hạ
Liên lão cũng đã soạn thành một bản hội tập, hai bộ phiên dịch khác nhau hội tập