724
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
câu ni
ệm Phật, lúc mình
chuyên tâm đúng cách thì đầy đủ cả Giới Học, Định Học
và Hu
ệ Học. Khi Giới, Định, Huệ phát ra thì thành tựu, là chứng quả Thánh.
Gi
ờ đây, mới tiếp tục để tiến lần thêm ở nơi cái phần niệm Phật cho nó được
nơi Sự Tam-muội, hay Lý Tam-muội, tức là Chánh-định niệm Phật về Sự và Chánh-
định niệm Phật về Lý. Theo đúng như trong kinh nói: “Người niệm Phật mà được ở
nơi S
ự Tam-muội, thì khi lâm chung chắc chắn vãng sanh, vãng sanh rồi tất nhiên
không m
ất phần Trung ph
ẩm, và nếu được gồm Lý Niệm Phật nữa thì khi vãng
sanh không m
ất phần
Thượng phẩm. Thượng phẩm tức là bậc Đại Bồ-tát. Trung
ph
ẩm là ngang hàng với bậc Thánh của Nhị-thừa, thành ra không phải bậc thường
được”. Đây theo nơi bài kệ để tuần tự giảng giải. Quý đạo hữu nên nghe kỹ và cố
g
ắng, để mình đi được bước nào thì được bước nấy.
“Niệm lực được tương tục
Đúng nghĩa chấp trì danh
Nh
ất tâm Phật hiện tiền
Tam-mu
ội Sự thành tựu”.
Khi ni
ệm Phật nhiếp tâm đúng cách như vậy rồi, niệm mỗi ngày mỗi đêm,
ni
ệm được nhiều giờ, nhiều thời gian gọi rằng thường niệm. Đã thường niệm rồi,
tr
ải qua một thời gian tất nhiên cái tâm được thuần thục. Khi tâm được thuần
th
ục rồi thì nó có cái trớn niệm Phật nơi tâm. Lúc đó thì không còn cần phải tác
ý, không c
ần phải dụng công, nhưng nơi tâm vẫn cứ tiếp tục nổi lên tiếng niệm
Ph
ật. Nhớ kỹ là cái tâm nổi lên tiếng niệm Phật không có gián đoạn, nghĩa là đi,
đứng, nằm, ngồi, gì cũng nhận thấy rằng tâm mình nó vẫn có tiếng niệm Phật,
không c
ần phải dụng công tác ý gì hết, đó gọi rằng là được niệm lực tương tục,
là s
ức Chánh niệm nối tiếp. Cho nên biết rằng, lúc mình tác ý dụng công thì phải cố
g
ắng lắm cái tâm mới chịu duyên theo tiếng niệm Phật, nhưng thật ra trong lúc đó,
tâm có nhi
ều khi không ở nơi mình, cái miệng niệm Phật, tiếng có phát ra mà cái tâm
nhi
ều khi nó nhận ra câu thứ nhất, câu thứ nhì thì lơ là, hay là ở trong câu niệm Phật
nó nh
ận tiếng “Phật” tiếng “A” gì đó, tiếng “Mô” lại lơ là. Còn giờ đây tâm tự niệm
Ph
ật, do sau khi mình niệm Phật được thường lâu ngày nó thuần thục. Nói lâu ngày
đây, chớ như trình độ này, có người chỉ trong một ngày một đêm có thể được,
n
ếu căn trí lanh lợi và tinh tấn. Có người chừng bảy ngày đã được rồi, còn người
ni
ệm Phật không được thường lắm thì phải thành ra lâu. Nếu được cái sức niệm
Ph
ật ở nơi tâm tự động nó niệm, gọi là bất niệm tự niệm thì được Chánh niệm nối
ti
ếp luôn gọi là niệm lực được tương tục, mới đúng với cái nghĩa chấp trì danh hiệu
mà trong Kinh A
Mi Đà các đạo hữu thường tụng.
Thường thường, người tụng Kinh A Mi Đà ít có để ý, vì lời Phật nói ra không
ph
ải là thông thường, cần phải để ý lắm. Hễ Phật nói nhất tâm thì nhất định là cái tâm