726
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
pháp. Mà đã là Tánh của tất cả pháp rồi thì đương nhiên lúc niệm Phật đó, cái tâm nó
tr
ụ ở nơi câu niệm Phật, nơi Sự niệm Phật. Chính
ở nơi Sự niệm Phật đó lại tỏ ngộ,
th
ấy là vô niệm. Cho nên biết rằng, Thể Tánh Chân Thật của tất cả các pháp, nghĩa
là không lu
ận của tâm hay của sắc đều là Tánh Không Tịch cả. Đã không tịch tất
nhiên không có m
ột sự gì và cũng không có một tướng gì hết. Cái Thể Tánh Chơn
Th
ật nó như vậy. Do đó, mới tùy duyên ra mà có tất cả sự, tất cả pháp. Vì vậy, nên
khi t
ỏ ngộ Bổn Tâm Tự Tánh rồi thì thấy cái Chánh niệm mình đương niệm đó tức là
vô ni
ệm, gọi là “đương niệm tức vô niệm”.
Cái Tánh c
ủa Chánh niệm không phải mình làm cho nó không, bởi vì bổn lai
(xưa nay) là không. Cũng như cái Tánh của tất cả tâm, cái Tánh của tất cả pháp, bổn
lai nó là không t
ịch. Do đó, cho nên sợ rằng người học đạo không biết, cố ý mà dằn
ép cái tâm, ph
ải nhận ra rằng ngay lúc đương niệm Tánh nó là không. Lúc đó, thấy
cái ni
ệm là không Tánh mà cũng rõ biết rằng Tánh của niệm bổn lai nó là không. Như
v
ậy, mới thật là thấy cái Thật Tánh của niệm. Nếu thấy Thật Tánh của niệm thì thấy
Th
ật Tánh của các pháp, bởi vì tất cả pháp đều là một Tánh mà thôi. Cho nên, thấy
Th
ật Tánh của một pháp tất nhiên thấy được Thật Tánh của tất cả pháp. Nên hai câu
k
ệ mới nói “đương niệm”, chính lúc đương niệm đó không phải bỏ niệm, mà giác ngộ
là vô ni
ệm. Giác ngộ vô niệm là chi? Tức là cái niệm Tánh Không Tịch, mà cái niệm
Tánh Không T
ịch đó là Tánh Bổn Lai của cái niệm, cho nên gọi rằng “niệm Tánh vốn
t
ự không”, chớ không phải là nó mới “không” đây, tại vì trước kia mình mê muội,
mình theo s
ự tướng thấy nó thế này, thế kia đủ thứ hết. Giờ đây, giác ngộ được rồi thì
th
ấy Bổn Tánh không tịch, Bổn Tánh không tịch đó là bổn lai từ hồi nào đến giờ nó
v
ẫn không tịch như vậy, chớ không phải mới, không phải do mình tu hành đây rồi
m
ới là không.
K
ế đến câu: “Tâm làm Phật là Phật”. Đồng thời, lúc đó phải giác ngộ cái tâm
c
ủa mình đây chính là Chơn Tâm Thật Tánh của mình. Vì rằng ở trên, hễ giác ngộ ở
nơi tâm niệm đó rồi thì thấy rõ bổn tâm của mình làm Phật, và bổn tâm đó chính là
Ph
ật. Đó gọi rằng là bổn tâm chân thật. Lúc đó, tất nhiên gọi rằng chi? Là đã chứng
nơi Lý Tánh, thành tựu Lý Tam-muội niệm Phật và đồng thời Pháp Thân Phật hiện.
Ở trên về Sự Tam-muội, gọi rằng Phật hiện tiền, lúc đó có Phật ở ngoài mình mà hiện
ra, r
ồi mình thấy Phật hiện. Còn giờ đây ngay nơi tâm mình làm Phật là Phật. Nên
bi
ết rằng, sự tỏ ngộ đó không phải do trí suy luận mà tỏ ngộ, chính là Hiện-lượng-
ch
ứng-trí lúc đó nhận như vậy, thấy như vậy, chứng như vậy chớ không phải là suy
lu
ận. Mà đã chứng ngộ bổn tâm mình làm Phật và tức là Phật, vậy Phật và tâm không
ph
ải hai, chính tâm là Phật, Phật là tâm. Như vậy, tất nhiên là chứng nơi Pháp Thân,
g
ọi là Pháp Thân hiện tiền. Lúc đó, Pháp Thân Phật hiện, còn ở trên, nơi Sự Tam-
mu
ội mà Phật hiện đó là Phật sự tướng hiện, sắc thân Phật hiện, còn đây là “Pháp
Thân Ph
ật hiện”. Nếu người được đến đây rồi, khi vãng sanh quyết định ở nơi Thượng
ph
ẩm, tức là một vị Đại Bồ-tát. Hiện tại, người ấy ở tại đây cũng là một vị Bồ-tát.