KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
791
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
“Ba-la-di tội”, Tàu dịch là “khí tội”; khí là vứt bỏ. Người phạm tội này thời bỏ
h
ẳn ra ngoài phạm vi Phật pháp, không còn là Bồ-tát, không còn phải là Phật tử,
là Thích t
ử nữa. Cứ theo cảnh mà luận tội thời có ba hạng: nơi Cha Mẹ, Hòa thượng,
A-xà-lê, Ph
ật và Thánh nhân mà giết thời phạm “tội nghịch”, cũng gọi là “vô gián
t
ội”, cũng gọi là giá tội (giá là ngăn chướng, trọn đời quyết không được thọ giới lại).
Nơi loài người và tất cả loài khác, những ai có thể nhận hiểu lời nói của Giới sư mà
gi
ết thời phạm tội “Ba-la-di”, mất giới. Người phạm tội này phải sám hối thấy hảo
tướng mới được thọ giới lại. Nơi loài súc sanh, v.v… không hiểu lời nói của Giới sư
mà gi
ết thì phạm tội trọng, không mất giới; đối thú sám hối thì thanh tịnh. Ngoài ra
còn theo tâm mà lu
ận tội nặng nhẹ, v.v….
(33) V
ật sở hữu của kẻ khác, có tâm gian lén lấy gọi là trộm, đoạt lấy gọi là cướp,
cùng d
ối lấy, gạt lấy, gian lận mà lấy, v.v… đều thuộc về trộm cướp cả. Lấy năm tiền
hay nhi
ều hơn năm tiền (đồ vật thì cứ tính giá mà định) phạm Ba-la-di, mất giới. Lấy
dưới năm tiền, phạm trọng, không mất giới.
(34) Ph
ật tử tại gia thì trừ vợ chồng chánh thức; Phật tử xuất gia thời với tất cả nam
n
ữ, nếu hành dâm, phạm Ba-la-di, mất giới. Phật tử tại gia, ngày thọ Bát quan trai
cũng đồng như người xuất gia. Phật tử tại gia, nơi vợ chồng chánh thức mà hành dâm
trái th
ời, trái nơi thì phạm tội khinh, phải đối thú sám hối. Trái thời là ban ngày, ngày
l
ễ Phật, Bồ-tát, ngày trai. Trái chỗ là trừ năm căn, nữ căn. Trái nơi là chỗ không phải
phòng ng
ủ riêng của vợ chồng. Phi đạo: đối với người nữ, đạo tức là miệng, nữ căn
và h
ậu môn; còn đối với người nam, đạo tức là miệng và hậu môn. Phi đạo hành dâm,
nghĩa là hành dâm ở những chỗ khác trên thân thể, ngoài ba chỗ này.
(35) Khi nói v
ọng mà người khác nhận hiểu lời nói ấy thời thành tội. Thân v
ọng ngữ
là ra d
ấu, lắc đầu, gật đầu, đưa tay, v.v… Tâm v
ọng ngữ như khi Tăng hỏi, tự biết
mình có t
ội mà vẫn yên lặng, v.v… V
ọng ngữ cho người khác nhận lầm mình là bực
siêu phàm, đắc thiền, đắc định, chứng Thánh, v.v… thời phạm Ba-la-di, mất giới.
Nh
ững vọng ngữ khác thuộc tội khinh, phải đối thú sám hối.
(36) V
ề Bồ-tát giới lấy tích cực lợi tha làm chủ, nên bán rượu phạm tội trọng, còn tự
u
ống rượu phạm tội khinh.
(37) Theo b
ộ Hiệp Chú, trong mười giới trọng đây, nếu phạm sáu điều sau (từ Bán
rượu đến Hủy báng) thì phạm trọng, không mất giới, phải đối thú sám hối, vì là giá
gi
ới. Nhưng nếu không hổ thẹn chừa bỏ, cứ để tâm tương tục thì cũng mất giới.
(38)
Đối với mười giới trọng trên, nên 48 điều này gọi là giới khinh, cũng gọi là “đọa”
(theo ý c
ủa Thanh-văn giới, vì nếu phạm mà không như pháp sám hối, thế lực của tội
có th
ể làm cho người phạm phải sa đọa.)
(39)
Ngũ tân là năm loại rau tanh nồng. Hưng cừ chưa biết là rau gì, các bộ sớ Tàu
cho r
ằng phương này (xứ Tàu) không có. Phàm thứ nào có tánh chất tanh nồng và