794
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
nghìn d
ặm không có Pháp sư truyền giới, [2] Phải thấy hảo tướng. Nếu có Pháp sư có
th
ể truyền giới mà không đến xin thọ, lại tự nguyện thọ giới, thời dầu có thấy hảo
tướng cũng không đắc giới, vì có tâm khinh mạn vậy.
(50)
Đây là giới cấm bỏ giáo lý Đại-thừa đi học tiểu giáo cùng sách ngoại đạo. Bỏ
b
ảy báu có hai ý:
[a] Giáo lý
Đại-thừa như châu báu, vàng ngọc; tiểu giáo và sách ngoại đạo như đá,
đất. Theo học tiểu giáo, v.v… đó là vất bỏ châu báu Đại thừa vậy.
[b] Không ti
ếc châu báu, không sợ tổn phí mà đi học tiểu giáo, v.v… đó là tỏ ra quá
ham thích, quá chu
ộng.
(51) Tài v
ật của Tam Bảo, người có phận sự quản lý, khi muốn chi tiêu phải đúng
lu
ật đúng pháp, không được theo ý riêng. Nếu tự ý riêng, chi tiêu không đúng luật
đúng pháp, thì phạm tội. Trong đây vì chi tiêu sai phép nên thuộc tội khinh, còn nếu
t
ự lấy tiêu riêng, dùng riêng, thời thuộc tội trọng thứ hai.
(52)
Nơi lợi dưỡng nếu khách Tăng có phần mà chủ Tăng không cho cùng hưởng,
th
ời trái với điều “Lợi hòa đồng quân” nên phạm tội.
(53)
Đây là cố ý tìm cách cho thí chủ đem cúng riêng cho mình nên phạm tội khinh.
N
ếu đã thuộc về chư Tăng, Tam Bảo mà đi dành riêng về phần mình, thời thuộc về
t
ội trọng thứ hai.
(54) Phàm là B
ồ-tát, hay Phật tử phải có tâm từ bi bình đẳng, nếu thỉnh riêng, thời
trái v
ới đức bình đẳng nên phạm tội. Trong đây thỉnh riêng năm trăm La-hán Bồ-tát
T
ăng, Đức Phật cho rằng không bằng theo thứ tự mà thỉnh một vị Tăng phàm phu, là
vì nơi sự cúng dường bố thí, phước đức nhiều hay ít chẳng phải chỉ do nơi cảnh (người
th
ọ), nơi vật (của tiền) mà tâm của thí chủ rất quan hệ. Nếu bố thí cúng dường với
tâm t
ừ bi bình đẳng thì không phước đức bố thí nào sánh kịp. (Xem chương Pháp
Cúng Dường trong Kinh Duy Ma Cật)
(55) C
ấm đến cả vì tài lợi mà nấu ăn, xay giã, nghề nghiệp, v.v… thuộc riêng về phần
B
ồ-tát xuất gia; còn Bồ-tát tại gia tự có nghề nghiệp chơn chánh, lợi mình lợi người.
Nhưng không được vì ác tâm mà làm, cũng không được ham tài lợi mà làm, vì bổn
ph
ận Phật tử phải xa danh lợi.
Sâu c
ổ là loài sâu độc, phẩn nó có thể giết chết người.
(56) Trong nh
ững ngày trai mà đi phạm giới tạo tội, nên kết thêm tội khinh, còn sự
ph
ạm giới thời cứ phạm giới nào luận tội về giới ấy.