798
無量壽經 - 漢字
&
越語
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
Mười chi Thiền:
Sơ thiền có 5 chi: [1] giác, [2] quán, [3] hỷ, [4] lạc, [5] nhất tâm.
Nh
ị thiền có 4 chi: [1] Hỷ, [2] lạc, [3] nhất tâm, [4] nội tịnh.
Tam thi
ền có 5 chi: [1] lạc, [2] nhất tâm, [3] xả, [4] niệm, [5] huệ.
T
ứ thiền có 4 chi: [1] nhứt tâm, [2] xả, [3] niệm, [4] bất khổ bất lạc.
Nói t
ổng quát thời có mười chi Thiền: [1] giác, [2] quán, [3] hỷ, [4] lạc, [5] nhất tâm,
[6] n
ội tịnh, [7] xả, [8] niệm, [9] huệ, [10] bất khổ bất lạc.
Trong văn, không hiểu giới khinh, trọng, thị, phi, thời mù mờ nơi giới tướng, không
th
ể quyết nghi xuất tội; không hiểu Đệ-nhất-nghĩa-đế, thời mù mờ nơi giới lý (thể
tánh c
ủa tất cả giới), không thể phát khởi chơn thiệt tín giải; không hiểu Tập-chủng-
tánh, v.v… thời mù mờ nơi Định Cộng Giới, không thể tu chứng quả vị; không thông
hi
ểu như thế mà lại làm tuồng là thông hiểu để được cúng dường nhiều, đệ tử đông,
thành t
ội khi dối.
(65) Tr
ừ Quốc vương, vì Phật đem Chánh pháp phó chúc cho Quốc vương hộ trì.
N
ếu đem giới này giảng cho người chưa thọ thời có hai điều bất lợi:
[a] h
ạng căn khí Tiểu-thừa và ngoại đạo, người ác sẽ sanh niệm bất kính
[b] v
ề sau lúc thọ giới tâm trân trọng kém.
Trong điều giới 39, bảo phải giảng thuyết Kinh Luật Đại-thừa cho tất cả chúng sanh,
b
ất luận lúc nào và chỗ nào (Luật Đại-thừa là Bồ-tát giới). Trong điều giới thứ 42 này
l
ại không cho giảng thuyết giới Bồ-tát trước những người chưa thọ giới Bồ-tát, vậy
có ch
ỗ nào mâu thuẫn chăng? Xét ra nơi điều giới 39 ở trong phạm vi giải nạn cứu
kh
ổ nên bảo giảng thuyết với tất cả; còn trong điều giới 42 này thời vì ngừa tội lỗi
nên c
ấm giảng cho người chưa thọ giới. Cứ theo đây mà suy cứu, thời Bồ-tát giới chỉ
c
ấm người chưa thọ dự nghe trong thời Bố-tát mỗi nửa tháng, nên khi Bố-tát, trước
khi t
ụng giới phải bảo người chưa thọ ra ngoài, còn những lúc khác thì không kể.
Không đồng như Tiểu-thừa giới (Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni giới) thì cấm hẳn, vì người
chưa thọ Cụ-túc Giới mà dự biết danh nghĩa những giới điều của Tỳ-kheo hay của
T
ỳ-kheo-ni thời thành chướng nạn, đời này không được thọ Cụ-túc giới. Ý trên đây
là th
ể theo bộ Hiệp Chú.
(66)
Người thọ giới mà có tâm hộ trì thời từ người cho đến thiên thần đều kính trọng,
còn móng tâm phá gi
ới thời tất cả đều khinh khi. Đây là từ lúc móng tâm phá giới mà
k
ết tội khinh, vì người đã thọ giới phải có bổn phận hộ trì, móng tâm muốn phá là
thi
ếu bổn phận nên thành lỗi. Nếu đã phá giới thời tùy giới mà luận tội.
(67)
Theo văn, cúng dường Kinh Luật có 5 điều: