hưởng”... nhưng... chúng ta vẫn thường xuyên ảnh hưởng đến người khác ‒
để chữa lành những vết thương, để cầu nguyện, để lại những ấn tượng đẹp
trong lòng mọi người; hoặc làm tổn thương, đầu độc, hay những vết đen
trong cuộc đời người khác”.
Sự thật này đã giúp tôi trở nên chững chạc hơn khi tôi nhận thức rõ ảnh
hưởng của mình với tư cách là một người cha. Một người bạn đã tặng tôi
một tấm thẻ trên có khắc bài thơ. Bây giờ nó vẫn nằm trên bàn làm việc của
tôi.
CẬU BÉ BÁM THEO TÔI
Tôi vốn người cẩn thận
Được cậu bé theo cùng
Tôi chẳng dám lạc đường
Kẻo cậu cùng lạc mất
Mắt cậu dán vào tôi
Tôi làm, cậu cũng làm
Chỉ muốn giống như tôi
Cậu bé bám theo tôi
Đừng quên, đừng quên nhé
Nắng hè đến tuyết đông
Tôi xây dựng tương lai
Cậu bé bám theo tôi.*