Benjamin Franklin biết rằng, rải vữa trên cánh đồng sẽ giúp cho cây trồng
phát triển. Ông đã nói với những người hàng xóm về phát hiện này nhưng
họ không tin. Họ tranh cãi với ông và cố gắng chứng minh vữa không có lợi
cho cỏ hoặc các loại ngũ cốc. Ông để vấn đề đó rơi vào im lặng và không
bàn đến nữa.
Đầu mùa xuân năm sau, Franklin ra đồng gieo hạt. Gần con đường mà mọi
người thường hay qua lại, ông dùng ngón tay vạch vài chữ, và rải vữa theo
nét chữ, sau đó gieo hạt giống trên lớp vữa. Một hoặc hai tuần sau, các hạt
giống đó nảy mầm thành cây.
Khi đi ngang qua, những người hàng xóm đã rất ngạc nhiên bởi dòng chữ
“Chỗ này có rải vữa” bằng một hàng cây xanh mượt nổi bật trên cánh đồng.
Benjamin Franklin không cần phải tranh cãi với ai về lợi ích của vữa cho
đồng ruộng nữa.
LÃNH ĐẠO MỌI NGƯỜI BẰNG QUAN ĐIỂM CỦA HỌ
Nhà thơ Mỹ Henry Wadsworth Longfellow đã nói: “Chúng ta đánh giá bản
thân bằng những gì chúng ta có khả năng làm trong khi đó, người khác đánh
giá chúng ta qua những gì chúng ta đã làm”.
Bất cứ nhà lãnh đạo thành công nào giao tiếp với một nhóm người, cũng
đều nhận ra rằng, mỗi người trong số họ đều có vấn đề khác nhau cần quan
tâm và nhận thức khác nhau về các vấn đề. Từ lâu, tôi đã hiểu được suy
nghĩ của mọi người rằng:
Vấn đề của họ nghiêm trọng nhất.
Những đứa con của họ thông minh nhất.
Trò đùa của họ hài hước nhất.