vành vạnh".
Đường Uyển Nhi xem xong, ánh mắt bừng lên rạng rỡ, hỏi:
- Chiếc gương này tên là gì?
Trang Chi Điệp đáp:
- Gương đồng có hai con hạc ngậm dải lụa uyên ương có đường hoa
văn khắc chữ.
Đường Uyển Nhi nói:
- Vậy thì sư mẫu sao chịu tặng gương này cho em cơ chứ?
Trang Chi Điệp bỗng chốc ngắc ngứ, không sao nói được.
Nhưng Đường Uyển Nhi đã đỏ mặt, trên trán lấm tấm có những giọt mồ hôi
nhỏ li ti, lại hỏi:
- Thầy giáo nóng hả?
Rồi đứng lên tự lấy que gỗ chống cánh cửa sổ. Cửa sổ là cửa sổ kỉêu cũ,
nửa dưới cố định, nửa trên chúng tôi đóng mở. Que gỗ chống mấy lần
không vững, kiễng chân hai tay nâng lên, thì lưng eo của Đường Uyển Nhi
thót lại dài ra, một nửa lưng nõn nà lộ hẳn ra dưới gấu áo sơ mi. Trang Chi
Điệp vội chạy đến giúp, que gỗ vừa chống xong, nào ngờ "sầm" một tiếng,
que chống lại rơi xuống, cánh cửa đẩy ra liền đóng chặt. Đường Uyển Nhi
giật mình, khẽ kêu lên, Trang Chi Điệp vừa kịp đỡ người chị ta sắp ngã, thì
cả tấm thân kia ngã vào lòng Trang Chi Điệp một cách ngon thơm như có
lắp trục quay ở bên dưới. Trang Chi Điệp lật cánh tay ôm luôn, hai cái mồm
liền dính chặt vào nhau, chẳng cần giải thích gì hết và cứ như thế, cứ thể
thở hổn hển lâu lắm, (tác giả cắt đi hai mươi ba chữ).
Trang Chi Điệp nhấc miệng ra, nghẹn ngào nói:
- Đường Uyển Nhi ơi, cuối cùng anh đã ôm được em. Anh thích em
vô cùng, thật đấy Đường Uyển Nhi ạ!
Đường Uyển Nhi rối rít nói:
- Em cũng thê, em cũng thế!
Nhưng chị ta lại sụt sịt khóc, nước mắt lưng tròng. Trang Chi Điệp nhìn
Đường Uyển Nhi khóc, trong lòng càng yêu thương vô hạn, đưa tay lau
nước mắt cho Đường Uyển Nhi, rồi lại đưa miệng hôn vào cặp mắt đẫm lệ.
Đường Uyển Nhi liền cười sằng sặc, giãy giụa không cho hôn, hai cái mồm