không được đi qua, nữa là bò!" Tôi bảo, thưa anh tôi đem sữa tươi cho
Trang Chi Điệp. Anh công an mặt rỗ nói "Trang Chi Điệp, nhà văn Trang
Chi Điệp phải không?" tôi đáp "Đương nhiên là nhà văn Trang Chi Điệp".
Vậy là anh công an mặt rỗ giơ tay lên chào tôi, nói "Mời chị đi, chị nói với
ông Điệp, tôi họ Tô, là người sùng bái ông ấy!" Thế là tôi dắt con bò đi qua
đường. Lúc ấy mặt tôi to bằng cái chậu ấy! Anh xem vinh dự ấy cho tôi tám
trăm một nghìn, liệu có thay thế được không?
Liễu Nguyệt hỏi:
- Có chuyện ấy thật sao?
Chị Lưu đáp:
- Tôi đâu dám bịa ra.
Liễu Nguyệt nhìn Trang Chi Điệp cười, cặp lông mày nhíu lên, nói:
- Em cũng nhớ lại một chuyện, ngày thứ hai thầy giáo Điệp nằm viện,
Hồng Giang gọi điện bảo, có bốn nhà máy đường phố muốn chờ thầy giáo
Điệp làm cố vấn cho họ, song không cần thầy giáo phải bỏ sức ra, chỉ cần
viết giới thiệu sản phẩm của nha máy, viết báo cáo công tác của nhà máy,
mỗi tháng trả cố định một ngàn đồng.
Trang Chi Điệp nói:
- Hồng Giang giỏi tán lắm, vào cầu tiêu tiểu tiện cũng kết thân được
một bạn gái cùng đi tiểu cơ mà! Không biết ra ngoài lấy danh nghĩa của tôi
sẽ thành tinh như thế nào, tôi đi làm cố vấn cái gì!
Liễu Nguyệt đáp:
- Em cũng nói thế. Anh ấy bảo người làm công tác văn hoá dịp này
cũng trúng quả ngon thơm. Ngày xưa thổ phỉ cũng cướp một ông thầy giữa
đám đông, nhà máy đường phố bây giờ muốn hái ra tiền cũng đã hiểu cái lẽ
này.
Đột nhiên giơ tay đập mạnh vào lưng Trang Chi Điệp, một con ruồi trâu bị
đập chết tươi rơi xuống, nói tiếp:
- Bao nhiêu con ruồi trâu thế này, đốt ai chả đốt, cứ nhằm nhằm đốt
thầy giáo Điệp cơ chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Con ruồi trâu này có lẽ không phải kẻ ưa chuộng văn học, mà là