giám đốc của một nhà máy nào đấy!
Nói tới mức cả ba người Ngưu Nguyệt Thanh, Liễu Nguyệt và chị Lưu
cùng cười. Nói chuyện một lúc, thấy trời đã muộn, Trang Chi Điệp vẫn cứ
chống chân cúi người, đưa mồm mút sữa dưới bụng bò, Liễu Nguyệt thấy
hay hay, cũng bảo cho cô ta bú thử, vừa ngả người xuống, con bò đã giơ
bốn vó lên dậm lung tung, cái đuôi lông như bàn chải chà xát vào mặt rát
ràn rạt. Liễu Nguyệt vội vàng tránh ra, thì cái vòng ngọc thạch đeo ở cổ tay
rơi xuống đất vỡ vụn. Ngay lập tức mặt ỉu xìu, bảo vòng ngọc này là tiền
công một tháng bà chủ nhà đàng kia thưởng cho cô, liền lượm nửa hòn
gạch đập vào lưng bò. Trang Chi Điệp doạ cô dừng tay và bảo:
- Tôi nhìn thấy từ lâu rồi, đây là ngọc lam điền loại hai, chẳng đáng
bao nhiêu tiền. Chị cả em có một cái vòng tay, là vòng ngọc hoa cúc. Chị
em to, đeo không vừa, tôi sẽ bảo chị Thanh cho em.
Liễu Nguyệt tươi tỉnh nét mặt nói:
- Con bò này cũng vô lễ quá, thầy giáo Điệp mút sữa thì nó đứng im,
phải chăng kiếp trước họ có duyên phận gì với nhau.
Trang Chi Điệp nói:
- Cũng chẳng biết được đâu, nó làm hỏng của em một cái vòng đeo
tay, có lẽ kiếp trước em còn nợ nó một món tiền nho nhỏ.
Lời nói vô tình, song Liễu Nguyệt lại hữu ý, nghe xong suốt ngày rầu rĩ, cứ
hoang mang cảm thấy trước khi sinh ra, mình có thù hận gì với con bò này
thật. Ăn cơm tối xong, một mình đi ra chân tường thành, cắt một làn cỏ
bạch khao non, rau châu chấu cỏ lác, bảo là sáng sớm ngày mai bò đến sẽ
cho ăn. Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Liễu Nguyệt có tấm lòng tốt như vậy, chị em mình xứng đáng chung
sống với nhau. Chị hay thương người, nhà ai có người chết, con cái khóc
lóc kêu lên một cái, là nước mắt chị cứ tuôn ra. Trước cổng có người đến
ăn xin, trong nhà không có cái gì ăn được cũng ra quán mua bánh bao cho
họ. Đầu mùa hè năm ngoái, trời mưa tầm mưa tã, có ba người thợ gặt lúa
mì ở tận núi Chung Nam đến, không tìm được việc làm, nằm co ro tránh
mưa ở mái nhà đầu ngõ, chị liền bảo họ vào nhà mình ở một đêm. Thầy
giáo Điệp của em hễ nhắc tới những chuyện này liền cười chị, bảo chị là