tươi mới nữa.
Liễu Nguyệt nhúng nước, để cỏ vào nhà vệ sinh, đi ra nói:
- Chị cả ơi, nói đến con bò, lòng em cứ hoang hoảng thế nào ấy.
Trong thôn chúng em đã từng xảy ra một sự việc quái gở lắm chị ạ. Khi bố
Trương Lai Tử còn sống, cảnh nhà khấm khá, cho ông cậu của Trương Lai
Tử vay tám mươi đồng. Một hôm bố Lai Tử đào đất, vách đá bị sập đè chết.
Lai Tử đòi cậu trả nợ, cậu Lai Tử bảo không mượn. Hai cậu cháu cãi nhau
một trận. Cậu Lai Tử liền niệm chú thề rằng nếu ông ấy quỵt nợ, thì chết sẽ
làm kiếp con bò, Trương Lai Tử nghe cậu nói vậy cũng không đòi nữa.
Tháng ba năm đó con bò nhà Trương Lai Tử đẻ ra một con bê. Con bê vừa
đẻ ra một cái, thì có người đến cổng báo tang, nói là cậu đã chết. Trương
Lai Tử biết ngay con bê này, cậu ruột hoá kiếp sinh ra trong lòng rất đau
buồn. Sau đó chăn nuôi cẩn thận, bê con to lớn rồi, cũng không bắt kéo cày,
lôi cối xay gì cả. Một hôm dắt nó ra bờ sông uống nước, gặp người ở thôn
bên cạnh gánh một gánh chậu sành ở đầu đường, con bò không đi nữa. Lai
Tử bảo "Cậu ơi, cậu ơi, sao cậu không đi nữa?" Người kia cảm thấy lạ lùng,
hỏi tại sao gọi con bò là cậu. Lai Tử nói rõ ngọn nguồn, người kia mới biết
cậu Lai Tử đã chết. Người kia quen biết cậu Lai Tử, liền khóc mấy giọt
nước mắt. Nào ngờ con bò lại đá về đàng sau một cái, đá đổ gánh chậu
sành, chậu sành vỡ sạch. Lai Tử liền hỏi số chậu sành đáng giá bao nhiêu
tiền, người kia bảo "Lai Tử ơi, không phải đền, khi còn sống, cậu anh cho
tôi mượn bốn mươi đồng. Đây là ông ấy đòi nợ tôi đấy". Chị cả ơi, con bò
sữa này làm vỡ của em chiếc vòng đeo tay, phải chăng em đã mắc nợ nó
thật?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Cho dù nợ thật, thì chẳng phải đã trả xong nợ là gì? Thầy giáo Điệp
của em cũng đã nói, cái vòng ngọc hoa cúc của chị để đấy cũng là để
không, em cứ lấy mà đeo.
Nói xong lấy vòng đeo vào tay Liễu Nguyệt. Cũng rõ khéo cho Liễu
Nguyệt, chiếc vòng ngọc rất vừa vặn, không to cũng không nhỏ. Từ đó trở
đi, Liễu Nguyệt thường vén ống tay áo, để lộ cánh tay trắng trẻo. Một buổi
sáng sớm, Liễu Nguyệt dìu Trang Chi Điệp uống sữa bò ở cổng, rồi lại cho