bò ăn cỏ non. Ngưu Nguyệt Thanh đã đi làm. Trang Chi Điệp với nói
chuyện với chị Lưu ở cổng vừa xem con bò ăn cỏ, Liễu Nguyệt vào trong
nhà trước. Rỗi rãi không có việc gì, liền ngồi ở phòng sách lấy một quyển
ra đọc. Từ hôm Trang Chi Điệp sang ở bên này, đã hết sức chú ý đem từ
khu nhà của Hội văn học nghệ thuật rất nhiều sách. Khi Liễu Nguyệt
chuyển sách sang, chẳng đưa sang đồ cổ văn vật nào, song đã đem luôn bức
tượng đất người hầu gái thời Đường, đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng
sách. Cũng là sau khi có suy nghĩ kiếp trước còn mắc nợ con bò, Liễu
Nguyệt thường nhớ lúc mới đến, mọi người bảo cô giống hệt người hầu gái
này, cô cũng cảm thấy có lẽ điều này có duyên số gì chăng. Thế là ngày nào
cũng sang phòng sách xem một lúc. Đọc sách một lúc như vậy, bất giác
đâm ra mê luôn, đến khi Trang Chi Điệp đi vào ngồi viết trước bàn, thì cô
vội vàng định đi ra phòng khách. Trang Chi Điệp bảo:
- Không sao, em đọc sách của em, anh viết sách của anh.
Liễu Nguyệt ngồi lại đọc, song không sao đọc nổi. Cô cảm thấy bầu không
khí này tốt quá, một người ngồi đọc sách, một người ngồi viết sách, bỗng
dưng thấy thèn thẹn, ngẩng lên nhìn cô hầu gái đời Đường trên chiếc bàn
nhỏ, cái dáng muốn cười mà không cười, chưa cười đã xấu hổ, quả thật
cũng hết sức tình tứ. Bản thân thường thức bản thân như thế, người ngồi
liền hâm mộ kẻ đứng, thầm bảo: mình ngồi tiếp anh ấy, chỉ có thể đọc sách
một lúc còn bạn, thì hễ anh ấy bước vào phòng sách là đã tiếp luôn! Liền
bĩu môi tức tối với người hầu gái kia. Cho đến lúc Trang Chi Điệp lên tiếng
hỏi:
- Liễu Nguyệt, hai em đang nói chuyện gì đấy?
Liễu Nguyệt thẹn thùng đáp:
- Chúng em có nói gì đâu!
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh nghe được mà, hai em nói chuyện bằng mắt.
Liễu Nguyệt mặt đỏ ửng như hoa đào, nói:
- Thầy giáo không chăm chú viết văn, lại nghe trộm chuyện của người
khác!
Trang Chi Điệp nói: