thồ chở nước của Cục quản lý nước ngọt Song Nhân Phủ này, còn cô bé kia
lạo al` một con mèo của Cục quản lý nước thời đó. Một hôm mười ba con
bò lần lượt chở nước đi, gần như chở đi tcc năm mươi hai thùng nước, thu
về một trăm linh bốn cái thẻ nước, nhưng con mèo này nhân lúc chủ nhân
của bò ngồi hút thuốc ngủ gật đã tha đi hai thẻ vào chân tường thành nô
nghịch đánh mất. Kết quả bò và chủ của nó bị phạt. Sau này kiếp trước của
con bò bị bán tận núi Chung Nam, hoá kiếp trở lại vẫn là bò, ở trong núi.
Nhưng con mèo vì tham ăn, bị người ta dùng một con cá trám cỏ dụ dỗ để
rời khỏi Cục quản lý nước, bị lột da làm tkhăn quàng cổ chống rét mùa
đông, đầu thai trở lại, nghiễm nhiên thành người ở làng quê Thỉêm Bắc. Bò
nhai lại là một kiểu suy nghĩ, suy nghĩ này khác với suy nghĩ của người, nó
có thể ngược dòng thời gian và không gian, có thể tái hiện khung cảnh rất
xa xưa, một cách mờ mờ tỏ tỏ. Sự khác nhau giữa người và bò này đã làm
cho những chuyện bò biết nhiều hơn hẳn người, do đó bò chẳng cần đọc
sách còn người thì từ khi ra đời, ngoài biết ăn biết uống ra thì đều trống
rỗng, phải học qua bao nhiêu là trường, khi đã có được tư tưởng, thì sắp
chết đến nơi. Người mới sinh ra lại bắt đầu sự trống rỗng mới, lại bắt đầu
học từ vỡ lòng. Do đó con người thường không cao lớn. Quả thật, bò muốn
nói với người những chuyện của quá khứ, tiếc thay bò không biết tiếng
người, cho nên con người thường hay quên những chuyện của quá khứ, chờ
khi mọi chuyện đã xảy ra, mới đi mở những quyển sách đóng chỉ ra đọc,
không khỏi thốt lên "Lịch sử tại sao lại tương tự kinh khủng thế!"
Bây giờ nó ăn xong cỏ non, bị chị Lưu dắt đi khỏi Song Nhân Phủ men
theo ngõ phố, cái đuôi cứ ve vẩy, xua đuổi những chú ruồi đốt nó, bất giác
nó lại vừa đi vừa suy nghĩ. Trong kiếp này, nó là một súc vật ở vùng sâu tận
chân núi Chung Nam, tuy nó đến thành phố cổ này đã khá lâu nhưng vẫn
còn xa lạ đối với tất cả mọi thứ ở đô thị. Thành thị là gì nhỉ? Thành thị là
một đống bê tông ư? Người của thành phố này chỗ nào cũng oán hận người
đã quá đông, họ bảo, trời ngày càng nhỏ, đất ngày càng hẹp nhưng người
thì ai cũng muốn rời nhà quê đến thành phố này, song không có một ai bằng
lòng bỏ hộ khẩu thành phố đi ra khỏi bốn cửa tường thành. Soa con người
lại hèn thế nhỉ? Đã sáng tạo ra thành phố, lại giam hãm mình tại thành phố.