tinh con rồng. Sau đó tôi cùng với anh Cảnh viết kịch được bố trí ở trạm
quản lý đập nước. Đây là nơi rất tốt lành. Khỏi cần nói tôi mệnh thuỷ, xưa
nay thì lại liên quan đến văn học, mà con mương đó gọi đông Cẩm Dương
rất huy hoàng sán lạn. Dập nữ tên địa phương gọi là Dốc Đào Khúc. Khúc
có hai nghĩa văn chương. Những điều tôi viết lại phần lớn chuyện đàn bà,
thì điều này sẽ càng hay. Ở đó thôn xóm, hiếm gà vắng chói cây xanh rợp
bóng, hoa nở giăng giăng, mười mấy nhân viên quản lý đối xử với chúng
tôi lại tôn kính mà không thể gần, quả thật là nơi yên tĩnh hiếm có. Trong
suốt một tháng không có đài để nghe, không có báo để xem, không có mạt
chược, chẳng có tú lơ khơ, mỗi buổi sáng sớm ra rừng cây, tương ra một
luồng nước giải vàng óng, xuyên qua thân cây, nhìn thấy sương sớm bay
lên trên mặt đập nước xa xa, cho tới khi sóng nước trong vắt óng a óng ánh
màu đồng màu bạc, sau đó trở về đánh răng rửa mặt, xuống nhà bếp xách
nước sôi và khua đũa bát đi ăn cơm, mùa hè ruồi nhiều vô kể, cơm vừa xới
vào bát, ruồi cũng đã bám ở rìa, sau đó nghe nói đấy là một loại ruồi cơm
từ đó cứ mặc kệ nó, ăn xong bữa cơm đầu tiên, anh nào anh nấy về phòng
mình ngồi viết, quy ước với nhau không ai được quấy rầy ai, thế là cứ ngồi
lì cho đến bốn giờ chiều, ngoài đi đại tiểu tiện, không bao giờ ra khỏi cửa.
Khi tôi ngồi viết thích đóng cửa chính cửa sổ, rèm cửa sổ cũng phải kéo kín
mít, nếu là một cái hang ngầm thì càng tốt. Thuốc hút liền tù tì, hết điếu
này đến điếu khác. Mỗi khi anh Cảnh ở ngoài gọi đi ăn cơm, đẩy cửa gọi
thẳng vào, khói trùm cả người anh! Lại ăn xong bữa cơm thứ hai, nên thư
giãn một lúc trong ngày, kéo lê đôi dép ra đập nước bơi lội. Mặt trời lúc sáu
giờ còn rát rát, chung quanh không một bóng người, tuy dũng cảm cởi trần
truồng như nhộng, song chỉ biết kiểu chó bơi, chỉ có thể chân đập loạn xạ ở
chỗ nước nông, đập tới mức bùn tanh đùn cả lên. Trong đám cỏ rậm trên bờ
có tiếng đùa khà khà, thì ra đã có người ở đó từ bao giờ nhìn trộm. Bọn họ
bảo, hơn mươi năm nay, năm nào cũng có ba người chết đuối, năm nay mới
chết một người vẫn còn hai chỉ tiêu. Chúng tôi liền sởn tóc gáy, hối hả bò
lên bờ mặc quần áo chuồn vội. Không bao giờ còn dám nghịch nước nữa,
thời gian sau khi ăn cơm liền vác chiếc sào tre dài lê thê đi đập táo chau
vách đá. Khi quả táo chua đầu tiên chín đỏ, chúng tôi đã đập cho nó rơi