xuống, những quả táo chua đo đỏ trái cây duy nhất mà chúng tôi được ăn.
Sau đó xa lắm, giữ lại được rất nhiều, cứ chờ một cô gái ở đàng sau lưng
núi đến ăn. Cô gái đó là bạn học của An Lê, xinh đẹp mà tính cách cũng cởi
mở, được An Lê nhờ cô thường đến thăm chúng tôi, cho nào bút, nào mực
nào thuốc viên, thỉnh thoảng còn đem đến cái bánh nướng. Đêm đến, đêm ở
đây rất tối như mực, quả tình giơ tay ra không nhìn thấy năm ngón, chúng
tôi đọc cho nhau nghe những chương đã viết, đọc mãi đọc mãi, chúng tôi
thường đói bụng, nhưng chẳng có thứ gì ăn. Chúng tôi đã từng bày mưu đi
ăn trộm bí đỏ và khoai tây của nông dân ở bản gần đó, nhưng cuối cùng sợ
chó chẳng ai dám đi. Ở cạnh ngã ba trước trạm quản lý có một cây đào hạt
mãi tít trên ngọn đào có một quả đào xanh. Tôi đến bảo anh Cảnh, anh
Cảnh nói đã nhìn thấy từ lâu . Lúc hoàng hôn, chúng tôi ra đó ném đá cho
rụng xuống, nhưng ném mãi không trúng, nghỉ một lúc, rồi nhặt một đống
tướng ngói vỡ và gạch đá, ném cho bằng hết mà quả đào vần trơ trơ không
di chuyển, ngược lại cổ mỏi cánh tay đau, đành phải vừa quay về vừa ngoái
cổ nhìn lại. Đêm ấy đã mười một giờ khuya, anh Cảnh thèm ăn không chịu
nổi, bảo có loại ấu trùng anh biết có thể rán mỡ ăn được, đồng thời vác mặt
đi mượn nào bếp điện, nào xoong con, mỡ muối, cứ làm như chìa tya ra là
bắt được, một bữa thơm ngon sắp sửa đến mồm. Anh dẫn chúng tôi vào
rừng cây bật đèn pin soi hết cây này đến cây kia. Trên thân cây có xác ve
sầu, song không thấy có một con sâu non nào. Vậy là vì kiếm ăn mà đi
trong quá trình kiếm ăn, lại tìm được niềm vui khác. Mỗi buổi tối từ đó về
sau, việc này đã trở thành công tác của chúng tôi. Không hiểu sao, vẫn
không bắt được con ấu trùng nào song đã bắt được khá nhiều đom đóm.
Đom đóm ở đây bay như sao, chỗ nào cũng lập là lập loè và nhễu lắm.
Chúng tôi đi qua đường mòn trong rừng cây ngỡ mình đang ở sông Ngân.
Anh Cảnh có nước da trắng trẻo, tôi gọi anh là Đường Tăng, quả nhiên có
một đêm một con rết chui vào chăn cắn anh. Việc này khiến bọn tôi ngay
ngáy, trước khi đi ngủ, anh nào cũng kiểm tra bốn chung quanh tường nhà,
giũ chăn nệm, không bao giờ còn thấy rết, song thiêu thân và muỗi dại tối
nào cũng đổ dồn ở ngoài cửa sổ, bám từng đám đen xì, lấy thuốc khử muỗi
ra xịt, xác chúng hót một mẹt. Chúng tôi nhận xét đó là điều xấu. Tôi bắt