đi chơi mạt chược, lân đầu tiên không nhà, đêm ấy tôi thua lỉêng xiểng.
Nhưng khi viết quyển sách này tôi có thể quên mạt chược, thì cũng quên
luôn quyển sách này.
Tôi sống những ngày như người mất hồn, ban ngày sợ trời tối, trời tối rồi
lại sợ trời sáng. Tôi cảm thấy như có quỷ tha ma bắt, bức ách tôi hoàn toàn
huỷ hoại bản tha6n, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Lúc ấy tôi nhận
được thư của người bạn, trong mắng tôi mê say trong thanh danh, tại sao
không gấp gáp viết cho xong quyển sách? Tôi đâu có mê say trong thanh
danh, chính vì tôi biết, thành danh không có nghĩa đã thành công, tôi mới
đau khổ đến mức không được người ta hiểu cho, đã không hiểu cho, lại
định làm theo ý nghĩ của mình, mới sa sầm từng bước vào cảnh bạn bè
chống lại anh em xa lìa! Nhưng tôi cảm ơn sự quở trách của người bạn vô
cùng. Quở trách của anh đã khiến tôi hạ quyết tâm gạt bỏ mọi vướng mắc,
một lần nữa đi xa khỏi thành phố để hoàn thành và sửa lại toàn bộ bản thảo
của quyển sách. Tuy tôi không dám chắc, rút cuộc cuốn sách này sẽ viết
thành hình thù gì, nhưng ít nhất tôi đã viết xong.
Thế là tôi đem theo bản thảo dở dang, lại bắt đầu cuộc lưu vong sáng tác
với thời gian dài hơn lâu hơn.
Đầu tiên tôi đã tìm đến nhà Lý Liên Thành ở huyện Hộ. Vợ chồng họ Lý là
đồng hương với tôi, đối xử nhiệt tình, lại tự tay nấu món cơm canh quê
hương mà tôi ưa thích. Năm 1986 tôi sửa và chép lại truyện dài "Nôn nóng"
ở gia đình anh chị Lý. Đến đây tôi được sắp xếp ở một gian bỏ trống trên
nhà gác của uỷ ban sinh đẻ có kế hoạch. Lãnh đạo của uỷ ban sinh đẻ có kế
hoạch hết sức quan tâm, bê chăn đệm mới cứng của họ ra, lại còn mua bếp
điện dành riêng cho tôi sưởi ấm. Tôi vô cùng cảm động bởi họ đã tiếp nhận
mình, tôi bảo quả thật tôi không thể nào báo đáp lại, nếu tôi là một phụ nữ,
tôi xin tình nguyện để họ rạch bụng tôi một nhát, hoàn thành một chỉ tiêu
sinh đẻ có kế hoạch. Một ngày hai bữa cơm ngoài việc đến nhà Lý Thiên
Thành ăn đúng giờ ra, tôi ở lì trong phòng riêng sửa và chép lại bản thảo
cuốn sách. Cả tầng trên ngôi nhà không có người ở, chuột bò qua lối đi, tôi
cũng nghe thấy tiếng chúng. Ngoài cửa sổ là đường phố, bởi không là đoạn
phồn hoa, lại vào mùa đông gió rét, nên không ồn ào. Chỉ có điều buổi trưa