thông thoáng, tôi ra đứng ơ/ lan can ngắm cả bản. Trời sắp hoànghôn sương
mù dày đặc lại bắt đầu giăng giăng trên cánh đồng. Trong ngõ xóm có
nhiều chó đang sủa, gà nhà hàng xóm vỗ cánh phành phạch leo lên cành
cây. Những con gà ấy đậu trên cây ngủ đêm, song lại đậu trên ngọn cây
dương cao bốn năm trượng, khiến tôi cảm thấy thấy hết sức ngạc nhiên.
Trong hai mươi ngày, tôi đốt hết một đống than to tướng của nhà anh Mã.
Bữa cơm nào cũng có đậu phụ, đến nỗi người bán đậu phụ ngày nào cũng
đến rao bán ở ngoài cổng vài lần. Con anh vừa biết đi, không lúc nào ngơi
chân ngơi tay, cháu bé đã quen tôi, thường hay len lén bò theo bậc cầu
thang xi măng, lên nhìn tôi mỉm cười, không biết nói. Chị Mã cười bảo tôi
"Cháu thích chú đấy, có lẽ sau này cũng định học văn học". Tôi đáp, sau
này lớn khôn cháu làm gì cũng được xin chớ có làm văn học. Câu này
không nên nói với chị Mã, bởi vì anh Mã là nhà văn, nhưng tôi nói câu ấy
lúc đó rất chân thành. Điện ở nông thôn Vị Bắc mất thường xuyên, hơi một
tí là mất điện, những tối nào không có điện dễ sợ lắm, tôi cứ lặng thinh
ngồi lì trên ghế mây mắt mở trao tráo nhìn vào bóng tối đen như mực. Đêm
đó tự nhiên mất ngủ, khi trời sáng mới chợp mắt. Đến mười một giờ mới
mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là không biết mình đang
ở đâu. Nghe tiếng chị Mã nói với chồng ở gác dưới "Sao không thấy chú ấy
ho nhỉ? Anh lên gõ cửa xem, biết đâu đã bị ngạt hơi than". Tôi hấp tấp mặc
quần áo, đi xuống gác bảo, tôi không chếtdc, Thượng Đế không đời nào để
tôi chết tự do thoải ma:i vô tri vô giác đâu, lại hỏi "Tôi ho ghê gớm lắm hả
chị?" Chị Mã bảo "Ho dữ lắm, lẽ nào chú không thấy thế!" Quả thật, tôi
chẳng đếy đến cái ho của mình, cũng từ hôm ấy tôi đã lưu tâm, mới biết
mình ho liên tục, có lẽ do tôi hút thuốc quá nhiều. Tôi đã từng nghĩ, nếu nối
tất cả những điếu thuốc tôi đã hút trong thời gian sáu tháng kể tữ khi suy
nghĩ đến lúc viết xong bản thảo cuốn sách này, chắc chắn sẽ dài bằng một
tuyến đường sắt dài dằng dặc tít tắp.
Khi tôi đã dùng đến tờ giấy cuối cùng của tập giấy nháp đem theo, thì tôi
lại trở về huyện Hộ, ở trong gian nhà trước đây đã ở. Lúc này đã cuối
tháng, cũng sắp hết năm. Vào những ngày "ngũ đậu", "mồng tám", hai
mươi ba tháng chạp, người đến phố huyện đông dần, bận rộn chủân bị hàng