cửu của hệ thống triết học, dầu duy tâm (Hegel) hay duy vật (Marx), bởi
mỗi triết học mang một nội dung xã hội, cũng như chủ thể phát triển triết
học là một con người lịch sử cụ thể (trừ phi nhìn nhận lập luận của cấu trúc
luận xét trên quan hệ xã hội đối lập với hệ thống, thay vì xã hội với cá thể).
Người ta có thể nói đến phát triển của chủ nghĩa Mác, vì đó là một lịch sử
những tư trào bắt nguồn từ lý luận của Marx phong phú và đa dạng trong
suốt thế kỷ XX, mà trong hai chương 7 và 8 đã nói đến hai đại diện tiêu
biểu, đặt để những vấn đề then chốt: vật hóa và quá trình lịch sử không chủ
thể. Cho nên có thể nói đến nhiều chủ nghĩa Marx, điều mà Raymond Aron
gọi là những chủ nghĩa Mác tưởng tượng. Những tư trào đó phát triển tư
tưởng nguyên ủy, lý giải hoặc thông diễn học thuyết của Marx, bổ khuyết
những sai lầm hoặc lỗi thời, nhưng vẫn là những phụ thuyết của chủ nghĩa
Mác. Bên cạnh đó, những trường phái như Lý luận Phê phán cũng bắt
nguồn từ một số vấn đề của Marx, nhưng đã vượt ra khỏi quỹ đạo của chủ
nghĩa Mác mà phát triển theo những chiều hướng khác. Quá trình lịch sử tư
tưởng thế kỷ XX cho thấy nhận định của Sartre chỉ là một phản ứng ngược
giòng.
Chính Marx cũng là một nhà tư tưởng ở trong những điều kiện nhất định
của thời đại, kể cả khi ông trung thành với quan điểm duy vật về lịch sử.
Như quan niệm của Marx về sự tiến hóa của lịch sử, khiến ông đứng về
phía tiêu cực, phi nhân bản của sự tiến hóa. Ít ra đã có hai học giả phát hiện
ra lập trường của Marx về vấn đề khai hóa thực dân, như khi ông tán thành
đường lối cai trị của nước Anh khi bảo hộ Ần độ.
Trong tác phẩm Đông phương luận/Orientalism (1978), Edward W. Said đã
dẫn một bài bình luận của Marx chứng tỏ Marx tin vào đường lối thuộc địa
của nhà cầm quyền Anh là thực hiện một cuộc cách mạng thực sự:
"Bây giờ, phải kinh tởm cho cảm xúc của con người chứng kiến vô số
những tổ chức xã hội gia trưởng cần cù và vô hại đã tan rã và tan biến vào
trong những đơn vị của chúng, ném vào trong biển khổ, và những thành
phần cá nhân cùng lúc đánh mất hình thái cổ xưa của văn minh và những
phương tiện tồn tại di truyền, chúng ta không thể nào quên là những cộng
đồng làng quê thôn dã, có vẻ vô thưởng vô phạt, đã luôn luôn là nền tảng