Đặng Phùng Quân
Phê phán hệ tư tưởng Mác-xít
Chương 9
Tháng Năm 1968 những biến động ở Pháp cũng như nhiều nơi trên thế giới
chứng thực một điều: đảng Cộng sản không đáp ứng được yêu cầu cách
mạng, không phải là đội ngũ tiền phong của giai cấp công nhân như trong
tuyên ngôn hay đề cương hành động đã nêu. Cuốn sách của một nhà triết
học trẻ người Pháp Jean-Marie Benoist có nhan đề là Marx đã chết/Marx
est mort báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản. Sở dĩ nói chủ nghĩa
cộng sản cáo chung để chỉ ý thức hệ mác xít áp dụng và thực tiễn, như
Benoist nhắc đến những mảnh vụn hỗn độn mang những trầm tích Lenin,
Mao, Trotsky, Castro...
Sự khủng hoảng của chủ nghĩa cộng sản không phải chỉ diễn ra trong mấy
thập niên nửa sau thế kỷ hai mươi. Nó đã manh nha từ sự thất bại trong
chính sách kinh tế ở thời đại Lenin và sự giải thể Quốc tế Cộng sản III.
Ngay vào đêm hôm trước của thế chiến thứ Hai bùng nổ, Franz Borkenau
một cựu đảng viên cộng sản trong cuốn sách phân tích Cộng sản thế giới
(1939) đã chỉ ra những mầm mống tan rã của cơ sở cách mạng cộng sản.
Vào thập niên 1950, một cựu đảng viên cộng sản Nam tư, Milovan Djilas
đã phê phán kịch liệt cuộc khủng hoảng nội tại của trung tâm quyền bính
cộng sản. Trong cuộc hội nghị tại Venice năm 1977, một nhà lý luận trung
kiên của đảng cộng sản Pháp, Louis Althusser đã nói đến “cuộc khủng
hoảng của chủ nghĩa Mác” qua mối liên hệ với vận mệnh của khối xã hội
chủ nghĩa Đông Âu:
“Điều gì diễn ra ở những nước Đông Âu cũng thấm sâu trực tiếp vào
chúng ta, vì những gì xảy ra ở nơi đó cũng xảy đến với chúng ta. Tất cả
những điều diễn ra ở những nước này liên quan tức thời với chúng ta, có
ảnh hưởng tới những viễn tượng của chúng ta, mục tiêu đấu tranh, lý luận
và thực tiễn.”