quyền lực đã tỏ ra trì trệ, lãng phí. Có thể nói lý luận cộng sản đã trở nên
manh mún trong khi hiện nay đâu đâu người ta cũng thấy thực tiễn cộng
sản đã thất bại. Bộ mặt xã hội kinh tế Liên xô phơi bày sự thất bại, khiến
cho Liên xô không còn là kiểu mẫu xã hội, đã ảnh hưởng tai hại trầm trọng
cho phong trào cộng sản thế giới. Trong tình huống tương tự, chủ nghĩa
cộng sản thương mại lũng đoạn của Trung quốc cũng không là kiểu mẫu
cho một cuộc cách mạng xã hội. Cho đến cả niềm tin cuối cùng của những
“tín đồ” cộng sản vào những cuộc cách mạng ở Việt nam, Cuba hay
Nicaragua ngày nay cũng bị tiêu diệt trước bộ mặt thê thảm vì phá sản kinh
tế và sự tàn bạo chính trị tại các nước nhược tiểu này. Vào thập niên 1970 ở
châu Phi và châu Mỹ La tinh, chủ nghĩa Mác được du nhập như một học
thuyết xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhiều nhà lãnh đạo tại các nước này học
tập những kỹ thuật của Lenin trong việc giành giật và củng cố chính quyền,
học tập nghệ thuật lãnh đạo độc đảng có kỷ luật, có tổ chức. Mặt khác, các
nước này trông chờ vào viện trợ kinh tế và quân sự của Liên xô. Tuy nhiên,
thực tế đã chứng tỏ mức độ viện trợ kinh tế của Liên xô không đáp ứng
được nguyện vọng phát triển kinh tế. kinh nghiệm cộng sản tại châu Mỹ La
tinh cũng phơi bày sự thất bại về mặt thực tiễn và lý luận. Những hoạt động
cách mạng tại những nước này không phản ảnh ý thức hệ cũng như tổ chức
theo kiểu chủ nghĩa Mác-Lenin cổ điển, nhưng diễn ra những đường lối bản
địa khác nhau.
Thực tế đã chứng minh sự thất bại của luận điểm ba dòng thác cách mạng
là một khủng hoảng ý thức hệ sâu sắc của chủ nghĩa cộng sản. Brzezinski
gọi đó là sự hấp hối của chủ nghĩa cộng sản và báo hiệu thời đại hậu cộng
sản. Theo ông, những nước theo chế độ cộng sản phải đương đầu với hai
giải pháp căn bản, một là chuyển tiếp từ một nền chuyên chính theo kiểu
Mác-Lenin sang chế độ dân chủ đa nguyên (với những khu vực kinh tế hỗn
hợp nhà nước và tư nhân), hai là vẫn trì trệ trong những chỉnh hợp định chế
hiện hữu dẫn đến một chế độ độc đoán dân tộc. Tuy nhiên Brzezinski nhận
định là diễn trình lịch sử không có dấu hiệu nào về khả năng của giải pháp
đầu vì “những chế độ theo kiểu Xô viết chỉ tạo ra một phương thức tổ chức
xã hội chuyên chế loại trừ khả năng đa nguyên.”