Những khả năng - theo Brzezinski, của thời quá độ hậu cộng sản tiến về
chiều hướng dân chủ là do:
- ảnh hưởng xâm nhập của những phương tiện truyền thông quần chúng
khiến cho chế độ độc quyền cộng sản phải nhường bước cho những quan
điểm chính trị khác biệt.
- ảnh hưởng xâm nhập của nhân quyền - tư tưởng chính trị có khả năng
lôi cuốn nhất của thời hiện đại - đã chỉ ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng
sản (chối bỏ quyền tự do lựa chọn, xâm phạm những quyền cá nhân, khiếm
khuyết những cơ sở pháp chế) với lý tưởng dân chủ (hệ thống đa đảng, kinh
tế thị trường...)
Trong viễn tượng đó, những chế độ cộng sản Đông Âu hiện tại đã tuần tự
gia nhập vào cộng đồng thế giới, căn cứ trên sự kiện là “trong thế kỷ này,
những chế độ dân chủ đa nguyên sẽ sát nhập vào trong hệ thống của chúng
một số những mặt xây dựng và lành mạnh theo yêu cầu của chủ nghĩa Mác
để tiến tới một xã hội hoàn thiện.” Brzezinski đi tới kết luận: “Trong thế kỷ
hai mươi này, nhân loại kinh qua chủ nghĩa cộng sản đã đưa ra một bài học
đau xót nhưng cực kỳ quan trọng là sự điều động xã hội không tưởng tự cơ
bản xung đột với tính phức tạp của thân phận con người và sự sáng tạo xã
hội chỉ nẩy nở tốt hơn khi quyền lực chính trị bị hạn chế. Hiển nhiên là dân
chủ, chứ không phải cộng sản sẽ ngự trị thế kỷ 21.”
Brzezinski là một trong những nhà nghiên cứu khoa chính trị quan niệm
về xã hội Xô viết như một mô hình duy nhất (phân biệt với hệ thống xã hội
trong khoa học xã hội phương Tây) tuy nhiên khi xét đến cơ sở kinh tế-xã
hội công nghiệp hiện đại, ông cũng có xu hướng hội tụ như một số học giả
khác (Isaac Deutscher, J.K. Galbraith, W.W. Rostow, Raymond aron,
Maurice Duverger, Andrei D, Sakharov...). Trong tác phẩm dẫn trên, ông có
một cái nhìn nghiêm khắc hơn về tương lai của xã hội Xô viết, mà ông gọi
là “chủ nghĩa đế quốc Xô viết ở giai đoạn suy thoái và băng hoại.”
Ông đã đưa ra những lưỡng luận khá nan giải đối với chế độ cộng sản Xô
viết như: tính trong sáng đối lập với tính thống nhất trong học thuyết, lý
luận hợp nhất đối lập với hành động liên kết, đam mê chính trị đối lập với
lý trí (điều hành xã hội), thành công kinh tế đối lập với ổn định chính trị, xu