sách perestroika sắp đặt từ bên trên của guồng máy cai trị, về sự khoan
nhượng của chủ nghĩa cộng sản hiện đại hay sự sụp đổ từng khâu trong hệ
thống cộng sản. Dầu sao quá trình lịch sử cũng cho thấy vào thời đại cực
quyền của Stalin, Brezhnev và Mao, sự ngưng trệ kinh tế trầm trọng cũng
không đặt ra vấn đề biến đổi. Phải chăng tình trạng mở ngỏ cho biến đổi
xuất phát từ sáng kiến của cá nhân lãnh đạo? Mặt khác sự hiện diện của
hàng triệu đảng viên trong tổ chức độc đảng và cơ cấu tổ chức xã hội cộng
sản cũng là một tác động chi phối sự biến đổi theo một phương thức khác
với mô thức tư bản chủ nghĩa. Cho nên mô thức chính trị của khối Xô viết
tương lai vẫn là một vấn đề. Chính Brzezinski trong phần trình bày bốn giai
đoạn nêu trên cũng giả định chu trình biến đổi có thể trở về giai đoạn 1
hoặc tiến tới giai đoạn 4, và ông không thể xác quyết một dự kiến nhất định
nào.
b. Cáo chung của chủ nghĩa cộng sản: Nếu sự sụp đổ toàn diện của hệ
thống chính trị khối Xô viết xảy ra thì điều đó dẫn đến sự cáo chung của
chủ nghĩa cộng sản, như số phận của chủ nghĩa quốc xã sau khi Đế chế Ba
chấm dứt? Chủ nghĩa cộng sản gồm hai mặt: hệ tư tưởng chính thống của
Đảng lãnh đạo và những thành tựu không chính thống của giới trí thức
khuynh tả trong những vùng đảng cộng sản không nắm được chính quyền.
Mặt khác, thời đại chính trị toàn cầu vẫn căn cứ trên mối quan hệ giữa các
nước, nên những nhà nước cộng sản vẫn là những nhà nước dân tộc. Vào
giai đoạn chiến tranh lạnh và hòa hoãn thế giới, những vấn đề mới đề ra
như sự cáo chung ý thức hệ, sự phục hoạt ý thức hệ vẫn là những mặt khác
biệt đối với chủ nghĩa cộng sản hiện hữu.
Chủ nghĩa cộng sản về thực tiễn khi mất quyền bính liệu còn giữ được mặt
lý luận với hai bộ phận biện chứng và duy vật lịch sử? Đó cũng là một vấn
đề.
Một số nhà nghiên cứu chủ nghĩa Mác quan niệm nó như một tôn giáo thế
tục, trang bị bằng những kinh điển, giáo điều, tổ chức và kỷ luật chặt chẽ.
Như vậy một khi mất quyền lực, toàn bộ cơ sở có thể tiêu vong, hay ảnh
hưởng thống trị lâu đời của nó trong xã hội sẽ còn tồn tai như sự thăng trầm
của những tôn giáo khác?