Quan điểm của Marx trong giai đoạn này được trình bày rõ ràng trong bản
thảo 1844 và Hệ tư tưởng Đức 1845. Những phân tích về sự dị biệt giữa
Marx và Engels của nhà triết học Nam tư Ante Pazanin trong Mác và Chủ
Nghĩa Duy Vật (Marx i materijalizam), 1972, và nhà triết học Pháp Michel
Henry trong Mác, một triết học về thực tại (Marx, une Philosophie de la
Réalité), 1976, đã đưa ra mấy luận điểm quan trọng:
a. Quan niệm thống nhất tự nhiên và lịch sử của Marx đã vượt lên khỏi sự
phân biệt của chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, là chân lý thống
nhất của hai chủ nghĩa này.
b. Tư tưởng triết học của Marx chỉ ra trong Hệ tư tưởng Đức đã lật đổ khái
niệm về hữu thể thống trị giòng lịch sử triết học phương tây bắt nguồn từ
thời cổ đại Hy lạp.
Michel Henry nhận định: “tư tưởng nơi Marx là thị kiến về hữu thể, mà cấu
trúc nội tại của nó không thể giản lược vào cấu trúc nội tại của thị kiến này,
cũng không thể giản lược vào lý luận, nó chính là thực tiễn. “
Trong lời mở đầu Phê Phán về Quyền của Hegel, Marx đã viết một câu bất
hủ: “Anh không thể thủ tiêu triết học nếu không thực hiện nó.” (Ihr konnt
die Philosophie nicht aufheben, ohn sie zu verwirklichen) Khái niệm thủ
tiêu (aufheben) triết học chỉ ra:
- Ý nghĩa của hoạt động cách mạng, thực tiễn phê phán (die Bedeutung der
revolutionaren, der praktisch kritischen Tatigkeit) trong Luận Cương
Feuerbach I và sự phê phán triệt để chủ nghĩa duy vật và biện chứng trong
Hệ Tư Tưởng Đức.
- Vận động triệt để này thay thế sự giải phóng thông qua một hình thái tư
tưởng khác bằng sự giải phóng thông qua biến đổi xã hội, ngõ hầu cùng lúc
triết học vừa thành tựu vừa triệt huỷ.
- Tác nhân thực hiện nó là giai cấp vô sản. Trong bản văn dẫn trên, Marx đã
viết: “triết học không thể tự thực hiện nếu không thăng hóa được vô sản và
vô sản không thể tự thăng hóa nếu không thực hiện triết lý. “ (Die
Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des
Proletariats, das Proletariat kann sich aufheben ohne die Verwirklichung
der Philosophie. )