tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn. Tôi đề xuất họ nên giúp người tiêu dùng
kiểm soát việc chi tiêu. Tôi có nhận ra rằng các ngân hàng và công ty thẻ
tín dụng kiếm được 17 tỷ đôla tiền lãi mỗi năm từ những chiếc thẻ này
không? Họ có nên từ bỏ điều đó không?
Tôi không ngây thơ như vậy. Tôi giải thích với họ rằng có một công
việc kinh doanh tuyệt vời đằng sau ý tưởng về chiếc thẻ tự kiểm soát. Tôi
nói: “Hãy xem, công việc kinh doanh thẻ tín dụng hiện nay có giá cắt cổ.
Các vị phải gửi đi 6 tỷ bức thư trực tiếp tới khách hàng mỗi năm với những
lời mời chào gần giống nhau”. Và họ miễn cưỡng đồng ý. Tôi tiếp tục :
“Nhưng giả sử có một công ty thẻ tín dụng bước ra khỏi các công ty đó và
gắn kết mình với hình ảnh một người tốt - một người ủng hộ người tiêu
dùng đang bị các khoản tín dụng gặm nhấm. Giả sử một công ty có can
đảm cung cấp một loại thẻ giúp người tiêu dùng kiểm soát tín dụng cho họ
và chuyển số tiền nào đó vào tài khoản tiết kiệm dài hạn?” Tôi liếc nhìn
quanh phòng. “Tôi cược là hàng nghìn người tiêu dùng sẽ cắt bỏ các loại
thẻ tín dụng khác và đăng ký sử dụng dịch vụ của các vị!”
Một làn sóng xôn xao lan khắp căn phòng. Những người làm ngân
hàng gật đầu và trò chuyện với nhau. Đây là cuộc cách mạng! Ngay sau đó,
tất cả chúng tôi rời khỏi phòng. Họ bắt tay tôi thân tình và hứa chắc chắn là
sẽ nhanh chóng nói chuyện tiếp về vấn đề này.
Nhưng họ không bao giờ gọi lại cho tôi. (Có thể họ lo sẽ mất 17 tỷ
đôla tiền lãi, hoặc có thể chỉ là sự trì hoãn cố hữu). Nhưng ý tưởng thì vẫn
còn đó - loại thẻ tín dụng tự kiểm soát - và một ngày nào đó có thể ai đó sẽ
tiến hành bước kế tiếp.