Blog của Tricia chỉ là một phần của xu hướng đang thịnh hành. Rõ
ràng, có hàng trăm các trang Web (có thể lúc này đã lên tới hàng nghìn)
dành cho việc lập blog để nói về tình trạng nợ nần (từ poorerthanyou.com -
Nghèo hơn bạn và wereindebt.com - Chúng tôi đang mắc nợ, tới
makelovenotdebt.com - Hãy yêu, đừng sinh nợ và trang của Tricia
bloggingawaydebt.com). Leland nhận xét : “Những người tiêu dùng đang
yêu cầu người khác giúp họ tự kiểm soát vì quá nhiều công ty không thể
hiện bất kỳ sự kiềm chế nào”.
Lập blog về việc tiêu dùng quá tay cũng quan trọng và có ích nhưng
điều mà chúng ta thật sự cần là ngăn chặn tiêu dùng vào thời điểm bị cám
dỗ, chứ không phải là cách phàn nàn sau khi sự việc đã xảy ra.
Chúng ta có thể làm gì? Tôi tưởng tượng ra một loại thẻ tín dụng có
thể tự kiểm soát, cho phép mọi người hạn chế hành vi tiêu dùng của mình.
Người dùng có thể quyết định trước mình muốn tiêu bao nhiêu cho mỗi
loại, ở mọi mức dự trữ và mọi khung thời gian. Ví dụ, người dùng có thể
hạn chế chi tiêu cho cà phê ở mức 20$/tuần, quần áo là 600$/6 tháng, các
món đồ tạp phẩm là 200$/tuần, cho giải trí là 60$/tháng, và không cho phép
dùng tiền để mua kẹo trong khoảng từ 2-5h chiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ
vượt giới hạn? Người dùng thẻ sẽ tự chọn hình phạt cho mình. Ví dụ, thẻ bị
từ chối hoặc có thể tự đánh thuế chính mình và chuyển khoản thuế đó tới tổ
chức hỗ trợ nhà ở nhân đạo, cho một người bạn hoặc vào một tài khoản tiết
kiệm dài kỳ. Thậm chí, nó còn có thể tự động gửi thư điện tử tới người bạn
đời, mẹ hoặc bạn của bạn :
Gửi Sumi
Bức thư này để lưu ý bà rằng, chồng bà, Dan Ariely, xét về tổng thể là
một công dân chính trực, đã vượt quá giới hạn chi tiêu mua sô-cô-la
50$/tháng, tới 73,25$.
Với những lời chúc tốt đẹp nhất,
Nhóm thẻ tín dụng tự kiểm soát.
Điều này giống như một giấc mơ hão huyền nhưng không phải vậy.
Hãy nghĩ tới tiềm năng của những chiếc thẻ thông minh (mỏng, nhỏ bằng
lòng bàn tay, có khả năng tính toán ấn tượng) lúc này đang bắt đầu tràn