Chương 7 : Cái giá của sự sở hữu
Tại sao chúng ta thường đánh giá quá cao những gì mình có?
Ở Đại học Duke, bóng rổ vừa là một đam mê vừa giống một trải
nghiệm tôn giáo. Sân bóng rổ ở đây cũ, nhỏ và có độ vang lớn đến mức
tiếng reo hò của đám đông sẽ trở nên vang rền như sấm. Kích thước nhỏ
làm sân vận động trở nên ấm cúng nhưng cũng đồng nghĩa với việc không
đủ chỗ ngồi cho tất cả người hâm mộ muốn tham dự trận đấu. Nhưng đây là
điều không thể thay đổi. Họ ít có hứng thú với việc đổi cái sân bé nhỏ ấm
cúng ấy lấy một cái to hơn. Trong nhiều năm qua, để phân phối vé, người ta
đã phải lập ra một quy trình tuyển chọn phức tạp để chọn ra được những cổ
động viên hâm mộ thật sự.
Trước khi học kỳ mùa xuân bắt đầu, những sinh viên muốn tham dự
trận đấu đã phải dựng trại ngay tại bãi cỏ trống bên ngoài sân vận động.
Mỗi trại như vậy chứa được tối đa 10 sinh viên. Ai đến cắm trại trước sẽ
nhận được vị trí gần lối vào sân vận động nhất, và những ai đến sau sẽ lần
lượt xếp hàng kế tiếp. Nhóm người này được gọi với cái tên
Krzyzewskiville để bày tỏ sự kính trọng của các sinh viên dành cho huấn
luyện viên Mike Krzyzewski cũng như khát vọng chiến thắng của họ cho
mùa giải sắp tới.
Để phân biệt những cổ động viên bóng rổ thực thụ với những người
không có dòng máu “Duke xanh” chảy trong người, người ta tiến hành thổi
còi hơi vào những thời điểm ngẫu nhiên. Khi tiếng còi cất lên, người ta bắt
đầu đếm ngược, và trong 5 phút tiếp theo phải có ít nhất một từ mỗi trại
đăng ký được với ban tổ chức trận đấu. Trong 5 phút đó, nếu trại nào không
đăng ký được thì sẽ bị đẩy xuống cuối hàng. Cách làm này tiếp diễn cho
đến cuối học kỳ và được tăng cường vào 48 giờ trước khi trận đấu bắt đầu.
Khi đó, việc đăng ký mang “tính chất cá nhân”. Các trại chỉ còn giữ
vai trò như một cấu trúc xã hội : khi có tiếng còi, từng sinh viên phải tự
mình đăng ký với ban tổ chức. Bỏ qua lần đăng ký trong hai ngày cuối
đồng nghĩa với việc bị đẩy xuống cuối hàng. Đôi khi tiếng còi có thể cất lên