Một điều luật mới thú vị nhất mà tôi từng được nghe có tên : “Quy tắc
que tăm”. Luật này quy định rằng mặc dù các nhà vận động hành lang
không còn được chiêu đãi tiệc ngồi cho các nghị sĩ, nhưng họ vẫn có thể
chiêu đãi họ bất cứ món gì có thể ăn khi đang đứng, sử dụng ngón tay hay
một que tăm.
Liệu điều này có làm thay đổi kế hoạch của ngành công nghiệp hải
sản, vốn định tổ chức một bữa tiệc ngồi với mỳ và sò cho các nhà lập pháp
của Washington. Không có sự thay đổi nhiều lắm. Những nhà vận động
hành lang của ngành hải sản bỏ đi món mỳ ống (vì nó không thể ăn bằng
tăm), nhưng vẫn thiết đãi các nghị sĩ chu đáo với món sò tươi.
Sarbanes-Oxley là một đạo luật không hiệu quả. Một số nhà phê bình
nói rằng nó cứng nhắc và không linh hoạt, một số khác nói nó rất mập mờ,
không nhất quán, không hiệu quả và quá tốn kém (đặc biệt là đối với các
công ty nhỏ). William A.Niskanen, Chủ tịch Viện Cato nói : “Nó chưa triệt
tiêu hẳn được nạn tham nhũng mà mới chỉ bắt các công ty nhảy qua các lỗ
hổng mà thôi.”
Liệu có biện pháp nào điều trị tốt hơn căn bệnh không trung thực này
không?
Trước khi trả lời các câu hỏi trên, tôi sẽ mô tả thí nghiệm chứng minh
về vấn đề này. Cách đây vài ngày, tôi, Nina và On đã đưa một nhóm người
tham gia thí nghiệm đến phòng thí nghiệm UCLA và yêu cầu họ làm một
bài toán gồm 20 câu hỏi đơn giản. Mọi câu hỏi yêu cầu người tham gia thí
nghiệm tìm ra hai số mà tổng của chúng bằng 10. Họ có 5 phút để giải càng
nhiều càng tốt và sau đó sẽ được tham gia chơi sổ xố. Nếu trúng thưởng, họ
sẽ nhận được 10$ cho mỗi câu trả lời đúng.
Cũng giống như thí nghiệm của chúng tôi ở trường Kinh doanh
Harvard, một số người nộp bài làm trực tiếp cho giám thị. Họ là nhóm kiểm
soát. Những người khác thì viết số câu trả lời đúng của họ vào một tờ bài
làm khác và sau đó hủy tờ bài làm trước đi. Hiển nhiên, họ có cơ hội để
gian lận. Liệu họ có gian lận không? Như dự đoán, họ có gian lận.
Mấu chốt của thí nghiệm này là những điều diễn ra trưởc đó. Khi họ
đến phòng thí nghiệm, chúng tôi yêu cầu một số người viết tên 10 cuốn