Lần lượt, Drazen giơ lên bốn vật khác : bi xoay không dây (nhãn
TrackMan Marble FX của Logitech); bàn phím và chuột không dây (nhãn
iTouch của Logitech); một cuốn sách thiết kế (Gói Hoàn hảo: Cách gia tăng
giá trị nhờ Thiết kế đồ họa); và một hộp sô-cô-la 500gr do hãng Neuhaus
(Bỉ) sản xuất.
Drazen phát tờ danh sách liệt kê tất cả các vật đó và hướng dẫn : “Bây
giờ tôi muốn các bạn viết hai con số cuối của thẻ bảo hiểm xã hội của các
bạn vào đầu trang giấy, sau đó viết lại các con số đó vào bên cạnh mỗi đồ
vật với tư cách là giá cho các mặt hàng. Ví dụ, nếu hai số cuối là 23, hãy
viết là 23$.”
Ông nói thêm : “Khi các bạn đã làm xong, tôi muốn các bạn chỉ ra
trong tờ giấy của mình, bạn muốn hay không muốn trả giá đó cho từng sản
phẩm.”
Sau đó, Drazen yêu cầu họ viết lại mức giá tối đa họ sẵn sàng trả cho
mỗi đồ vật. Các sinh viên nộp lại giấy cho tôi để nhập dữ liệu trả lời của họ
vào máy tính xách tay và công bố người thắng cuộc. Lần lượt từng sinh
viên trả giá cao nhất cho mỗi sản phẩm sẽ bước lên phía trước lớp, trả tiền
để mua sản phẩm và lấy món đồ đó về.
Các sinh viên rất thích thú với bài tập này, nhưng khi tôi hỏi họ có
cảm thấy việc viết ra hai con số cuối cùng của thẻ bảo hiểm có ảnh hưởng
tới con số trả giá cuối cùng của họ không, họ đều bác bỏ.
(Giá người trả cao nhất cho một đồ vật không căn cứ trên mức giá
người đó đưa ra mà căn cứ trên sự so sánh với người trả giá cao thứ hai.
Cái này gọi là đấu giá giá hai. William Vickrey đã nhận được giải Nobel
kinh tế học vì đã chỉ ra rằng loại hình đấu giá này tạo ra điều kiện, khiến
mối quan tâm lớn nhất của mọi người là đưa ra mức tối đa họ sẵn sàng trả
cho mỗi đồ vật,đây chíng là logic cơ bản đứng sau hệ thống đấu giá của
eBay).
Trở lại văn phòng, tôi tiến hành phân tích số liệu. Các con số cuối của
thẻ bảo hiểm có đóng vai trò làm mỏ neo không? Câu trả lời là có : những
sinh viên có hai số thẻ cuối cao nhất (từ 80 đến 99) trả giá cao nhất, trong
khi những sinh viên có số thấp nhất (1 đến 20) lại trả giá thấp nhất. Ví dụ :