Bạn có nhớ một chương nổi tiếng trong tác phẩm Những cuộc phiêu
lưu của Tom Sawyer, trong đó Tom biến việc phải quét sơn hàng rào nhà dì
Polly thành một bài tập cho việc điều khiển các bạn của mình không? Tom
quét sơn hàng rào với vẻ thích thú, vờ như mình rất thích công việc đó.
“Các cậu có gọi cái này là làm việc không?” Tom nói với các bạn. “Liệu
một thằng bé có cơ hội được quét sơn lên hàng rào hàng ngày hay không?”
Được trang bị “thông tin” mới này, các bạn của Tom tìm thấy niềm thích
thú trong việc quét sơn hàng rào. Chẳng mấy chốc, chúng không những trả
tiềnn để có đặc quyền đó, mà còn thấy sung sướng vì được làm việc.
Từ góc độ của chúng tôi, Tom đã biến một trải nghiệm từ tiêu cực
thành tích cực, biến một tình huống trong đó người làm việc phải được
nhận sự đền đáp thành phải trả tiền để được tham gia vào cuộc vui. Liệu
chúng ta có làm được điều tương tự không?
Một ngày, trước sự ngạc nhiên của các sinh viên, tôi mở đầu giờ giảng
về tâm lý học quản lý của mình bằng một đoạn trong bài thơ “Dù là ai đang
nắm tay ta” rút từ tập thơ Lá cỏ nổi tiếng của Walt Whitman :
Dù là ai đang nắm tay ta,
Không có một điều mọi thứ sẽ là vô dụng,
Ta cảnh báo trước khi ngươi làm gì xa hơn nữa,
Ta không phải như những gì ngươi nghĩ, trái lại, khác xa.
Ai là gã sẽ theo đuôi ta?
Ai tự đề cử cho những yêu thương ta dành cho kẻ đó?
Cách thức đáng ngờ, kết quả chênh vênh, có khi là thảm họa,
Ngươi sẽ phải từ bỏ tất cả mọi điều khác, chỉ riêng ta sẽ là chuẩn
riêng và duy nhất của ngươi,
Sự tu luyện của ngươi sẽ dài và mệt mỏi,
Toàn bộ lý thuyết cuộc đời ngươi từng trải và tất cả sự tuân thủ nguơi
dành cho cuộc sống quanh mình sẽ buộc phải ra đi,
Vì thế hãy giải phóng cho ta trước khi ngươi tự làm khó mình thêm
nữa, hãy bỏ tay ngươi ra khỏi bờ vai ta,
Đặt ta xuống và đi con đường dành cho ngươi.