động tiêu cực. Vì sao? Trrớc khi mức phạt được đưa ra, giáo viên và phụ
huynh có một hợp đồng xã hội, với các quy chuẩn xã hội về việc tới muộn.
Do đó, nếu đến đón muộn, phụ huynh sẽ cảm thấy rất day dứt về chuyện
đó, buộc họ phải khẩn trương hơn trong việc tới đón con. (Tại Israel, cảm
giác tội lỗi là một cách hiệu quả để có được sự tuân thủ). Nhưng một khi
mức phạt được áp dụng, nhà trẻ đó đã vô tình thay thế các quy chuẩn xã hội
bằng các quy chuẩn thị trường. Giờ đây, vì các phụ huynh đã trả tiền cho sự
chậm trễ của mình, họ có thể tự quyết định có tới muộn hay không và họ
thường lựa chọn đến muộn. Đây là điều mà nhà trẻ này không hề mong
muốn.
Nhưng câu chuyện thật sự mới chỉ bắt đầu. Điều thú vị nhất xảy ra
một vài tuần sau đó, khi nhà trẻ xóa bỏ mức phạt. Liệu các bậc phụ huynh
có quay lại với quy chuẩn xã hội không? Liệu cảm giác tội lỗi của họ có
quay trở lại không? Không hề! Họ tiếp tục đến đón con muộn và thực tế, số
lần đón muộn của phụ huynh còn tăng lên (sau cùng, cả quy chuẩn xã hội
và mức phạt đều bị xóa bỏ).
Thí nghiệm này cho thẩy một thực tế : khi chuẩn xã hội va chạm với
chuẩn thị trường, nó sẽ ra đi trong một thời gian dài. Nói cách khác, các
mối quan hệ xã hội không dễ để thiết lập lại.
Thực tế chúng ta sống trong cả quy chuẩn xã hội và quy chuẩn thị
trường. Đôi khi, tất cả chúng ta đều cần ai đó giúp di chuyển một vật gì đó,
hoặc trông con cho chúng ta trong vài giờ đồng hồ, hoặc nhận thư khi
chúng ta có việc ra khỏi thành phố. Đâu là cách tốt nhất để khuyến khích
mọi người giúp đỡ nhau? Liệu tiền có giải quyết được không? Bao nhiêu
thì đủ? Hay không gì cả?
Đây là câu trả lời. Nhờ một ngưởi bạn chuyển giúp một món đồ cồng
kềnh hay một vài chiếc hộp thì được. Nhưng yêu cầu người bạn đó chuyển
giúp rất nhiều hộp và đồ đạc thì không - đặc biệt là nếu người bạn đó làm
cùng với những người chuyên chuyển đồ (những người được trả tiền để
chuyển đồ). Trong trường hợp này, bạn của bạn có thể thấy đang bị lợi
dụng. Tương tự, nhờ người hàng xóm (người này là luật sư) cất thư giúp