Chu. Ngày hai buổi chú cháu Hoà cuốc bộ đến trường phải qua những ụ hố
chằng chịt, ngoằn ngoèo. Mùa đông nón lá áo tơi để chống lại gió bấc mưa
phùn. Mùa hè, đôi bàn chân bỏng rát vì đá dăm và đường nhựa, cuối năm
học mới có được đôi săng đan cao su. Học trò miền quê đồng bằng Bắc Bộ
lúc này phải đối mặt, đương đầu với súng đạn, pháo kích như cơm bữa
cùng những trận càn quét của giặc Pháp vào làng. Có lần bất chợt gặp lính
Tây đen, Tây trắng giầy đinh lộp cộp, súng dài trong tay, hành quân tiến
vào làng xóm. Gặp học sinh trung học trên đường chúng bắt đứng lại rồi
lục soát, ngờ có lựu đạn hoặc truyền đơn của Việt Minh. Sách, bút lọ mực
rơi tung toé trên mặt đường. Học trò biết tiếng Pháp, giải thích mạch lạc,
chúng xoắn tai, đá đít rồi cho đi. Lần khác, thằng Tây trắng vớ lục soát một
nữ sinh. Nó giật phăng cặp sách quăng bên vệ đường. Đôi bàn tay lông lá
của nó chộp lấy ngực nắn bóp rồi bạo dạn sờ mó cơ thể nữ sinh. Nó vừa
hôn vừa cắn, miệng phả ra làn hơi khen khét, hôi hôi của mùi thuốc lá rẻ
tiền. Hoảng sợ quá, nữ sinh mặt tái bợt bạt như không còn một giọt máu,
lưỡi líu lại, miệng không cất nổi tiếng kêu cứu. Thằng Tây ôm xiết cô gái,
hôn lấy hôn để, lũ lính cùng đồng đội cười hô hố, chúng nhìn cô bằng cặp
mắt xanh lét ánh lên vẻ thèm muốn. Trong tích tắc, ngực áo nữ sinh bị xé
toạc, lộ làn da trắng ngần, phô cặp vú mới nhú. Nữ sinh bất chợt thét to.
Thật may mắn, tình cờ từ luỹ tre xa vọng đến tiếng nổ đẹt đùng nghe chat
chúa, có lẽ là tiếng súng của du kích trong làng khởi đầu cuộc chống càn.
Và nữa, giữa đường cái quan, không một bụi tre, không một mái lều trợ
giúp cho lũ lính giở trò dâm dục.Trong tình huống thuận lợi ấy, Hoà và An
bảo nhau tiến đến. Với vốn tiếng Pháp học dưới mái trường đủ để giao lưu,
cả hai nối lời xin buông tha nữ sinh. Buộc lòng phải rời nữ sinh, nó xổ ra
một mớ những lời chửi tục “Mẹc xà lù”, “Cu sông”, “Lơ siêng” rồi đá Hoà
và An quay lơ bên vệ đường. Nữ sinh ấy tên là Thương cùng học một lớp
với An, người làng Xuân Thành kề bên làng Xuân Giao.
Sau cái ngày ghê sợ ấy, mỗi lần đến trường, Thương lại cắp cặp đứng chờ
bên khóm tre nơi khúc rẽ đầu làng Xuân Giao để cùng với Hoà, An đến
trường. Cứ chợt nghĩ tới cái lần bị thằng Tây ôm hôn, suýt nữa bị làm nhục,