sao xa. Chao ôi! Cửa hàng cửa hiệu bao nhiêu là hàng hóa, bánh kẹo. Phở
nghi ngút khói, thơm lừng, ngon ơi là ngon. Lạ nhất là que kem ngọt lịm
mà lạnh tê đầu lưỡi, ngùn ngụt khói. Đúng là như thế. Mẹ An cũng kể như
vậy. Tháng, một hai lần bà vẫn cuốc bộ từ gà gáy tinh mơ, đi vài chục cây
số đến thành phố cất hàng tạp hoá, từ cái kim, cuộn chỉ đến khăn mặt, bút,
vở, đường, dầu hoả về bán ở làng Xuân Giao.
Được mẹ khích lệ, lại được chú Hoà kèm cặp môn Toán, Lý, chỉ trong vòng
ba tháng An trở thành học sinh khá về môn Toán. Như một quy luật dưới
mái trường, trò càng học khá, càng chăm học. Với An, học bài làm bài giờ
đây đã trở thành niềm vui.
Cũng bởi An sẵn lòng cởi mở nên Thương và nhiều bạn bè trong lớp không
ngại ngần nhờ An gỡ cho những mắc míu ở bài tập này bài tập kia. Trống
tan trường, đôi khi Thương vẫn nhờ An nán lại lớp học mươi mười lăm
phút để giải những bài toán, bài lý khó. Thương bảo, mình chẳng thích nhờ
vả người khác, chỉ muốn nhờ An mà thôi. Giọng nói của cô êm ái đầy cảm
xúc với ánh mắt dìu dịu trong trẻo.
Gia đình Thương theo đạo Thiên Chúa, cặp mắt Thương phớt xanh như pha
nước biển. Thương đang tuổi trăng tròn, nước da mịn màng, gương mặt trái
xoan, đôi môi đậm đỏ mà gọn, cánh mũi xinh xắn như bảo nhau tô điểm
cho vẻ đẹp trời cho của nữ sinh duyên dáng. Trên đời này, người xấu cũng
có tiếng, người đẹp như bông hoa khoe sắc, bắt mắt người đời. Thanh niên ,
tuổi trẻ rất hay bình phẩm về con gái có nhan sắc mà họ biết mặt. Dù chẳng
được yêu, không phải là người mà mình theo đuổi vậy mà, mấy chàng học
sinh đệ tứ, đệ tam học trên Thương một , hai lớp vẫn nhập vai giám khảo,
bình phẩm và hạ thang điểm. Họ nhận xét, bình giá từ mái tóc, hàm răng,
đôi môi, nụ cười, gương mặt, nước da,…rồi cùng thống nhất, cái Thương
lớp đệ lục dung nhan xinh xắn. Cho điểm 8. Dáng vẻ thuỳ mị cho điểm
chung cuộc 9. Họ không cho điểm 10. Điểm 10 là điểm hoàn mỹ, lý tưởng,
tuyệt đối. Trên đời này chỉ có tương đối là tuyệt đối, hoạ chăng chỉ có Đức