tiết. Bọn lính Bảo Hoàng bắt dân làng dắt trâu, khiêng lợn về đồn.
Dẫn đầu tụi lính ngụy là thiếu uý người Việt, đồn trưởng Thuỷ Nhai. Hắn
đốc thúc lính xộc vào những căn nhà trong làng để vơ vét của cải, thóc gạo.
Bọn người nhà của lũ lính thuộc dân làng tề theo chân làm nhiệm vụ khuân
vác của cải thu được. Không biết có sự thù hận xa xôi nào chăng? Hay có
một thế lực nào dẫn dụ mà những người kia lại nhẫn tâm theo lũ quỷ ác.
Đồn trưởng Thuỷ Nhai mắt trợn trừng, ria sâu róm đen nhánh, mặt hầm
hầm vẻ dữ dằn, tay cầm súng lục cùng ba tên lính mang súng dài, mặt lạnh
lùng như đanh lại, ập vào nhà ông Cành bố thằng Cội.
Từ khi nghe rõ tiếng súng trường đẹt đùng nối nhau, kinh nghiệm mach bảo
bọn lính đang tiến vào thôn xóm. Mặt tái mét, quần xắn ống cao ống thấp.
ông Cành cùng vơí vợ lật đật, run rẩy mang chiếc nồi đồng dìm xuống ao.
Hai vợ chồng khiêng mấy thúng thóc, hổn hển thở, vùi thóc dưới đống rạ.
Sau đó, ông hộc tốc ra chuồng gà, trói nghiến chúng lại đem giấu trong bụi
dong riềng um tùm. Ông cầu trời, sao cho của cải nhà mình không lọt vào
tay lũ giặc tham lam cướp bóc.
Chợt nghĩ tới con trâu trong chuồng, tim ông Cành đập hoảng loạn, mặt
càng tái dại, cặp mắt trô trố của ông như mất hết thần sắc. Con trâu nó lại
chẳng bé như cây kim sợi chỉ, không rẻ như mớ tôm mớ tép. Trâu kia mà bị
mất vào tay lũ lính thì đau hơn hoạn, uất chết đi được. ông nghĩ thế rồi lắc
đầu, thổi phù một làn hơi dài buồn bã. Chính vào cái thời điểm hoang mang
tột đỉnh, như kẻ mộng du, ong ong, u u trong đầu, chợt óc ông bừng tỉnh
cùng mưu mẹo khôn ngoan. Phải. Phải lắm, đàn gá nhà ông sẽ là vật hiến tế
cho “quỷ dữ” để cứu mạng trâu, dù rằng mất đi đàn gà cũng tiếc đứt ruột.
ông nói mưu chước khôn ngoan ấy với bà vợ. Bà vợ gật gù khen giỏi. Ông
Cành bước xấp bước ngửa ra bụi dong riềng mang năm con gà đã buộc
chân, xách chúng về đặt ngay trước cửa nhà.
Thiếu uý đồn trưởng Thuỷ Nhai còn trẻ, bộ ria mép đen nhánh như vệt