Mẹ hoặc hoa hậu là giành được điểm tuyệt đối mà thôi. Một vài chàng trai
bạo dạn, buông thả những lời có cánh, mong chiềm được mối thiện cảm
của người đẹp nhưung họ chỉ nhận được nụ cười mỉm và làn da bỗng chốc
ửng hồng trên gò má của Thương mà thôi. Thương lặng im, không đáp lời.
Những năm 1948-1953, giặc Pháp tăng cường càn quét, cướp phá các thôn
làng không theo đạo Thiên Chúa quanh giáo phận Bùi Chu trong đó có làng
Xuân Giao. Sát cánh cùng đội quân lê dương Tây đen, Tây trắng là lũ lính
Bảo Hoàng (lính nguỵ) người Việt. Từ lúc trời tờ mờ sáng, màn sương
giăng mắc khắp mái rạ bờ tre, đại bác, moóc- chi- ê (đạn súng cối) bắt đầu
tác oai tác quái. TIếng rít khô sắc như xé màn sương kèm theo tiếng nổ
đanh gọn là của đạn moóc- chi – ê, xen kẽ tiếng nổ ùng oàng dữ dội như
thét gầm của đại bác làm rung chuyển xóm làng. Đại bác và moóc-chi- ê
bắn cấp tập, kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ báo hiệu trận càn quét lớn
sắp diễn ra ở làng Xuân Giao.
Rải rác mái nhà trúng đạn pháo, cột kèo mái rạ tan tác, xơ tướp. Những bụi
chuối, cây xoan, cây khế bị phạt ngang thân. Bờ ao, sân nhà bị cầy lên. Một
góc mái đình trúng đạn bị sạt lở. Đây đó, đầu thôn cuối làng có tiếng than
khóc nghe ai oán. Đến khi nghe rõ tiếng súng trường rào rạt ngoài bờ tre,
trên mái lá với âm thanh lẹt đẹt, đoàng đoàng đan vào nhau là lúc lính Lê
dương và lũ lính Bảo Hoàng đã tràn vào làng.
Du kích không cản nổi cuộc càn quét lớn, có người bị tử trận, lính Lê
dương chặt đầu, cắm cọc bêu họ ở đầu làng.
Nhà bị đốt cháy, tiếng lửa đùng đùng, khói cuộn, tro bay. Tiếng xi-la-xi-lô
của giặc Tây, lính nguỵ chửi tục gào thét.
Nghe tiếng đạn nổ, chó hốt hoảng cụp đuôi chạy, núp vào bụi tre, khóm
chuối. Gà kêu quang quác vì sự rượt bắt của lũ lính, lợn sề và đàn con bị
bắn chết ngay tại chuồng. Lợn thịt bị bắt, trói lại, kêu eng éc như bị chọc